Tô San —— bây giờ đã mang họ Nguyễn, bấtkể nàng có vui lòng hay không cũng phải đón nhận cái thân phậnnày…Nguyễn gia tam tiểu thư.
Mới đầu nàng vô cùng lo lắng cho tìnhtình trước mắt. Dù sao nàng cũng là một người mới đến, nhất thời khóthích ứng được với hoàn cảnh, huống hồ lại còn bay xuyên thời gian lạcvào Đường triều. Nàng thật lòng hận mình không thể mọc cánh bay trở vềthế kỷ hai mươi mốt. Chỉ là lúc đến không biết tại sao lại đến, bây giờmuốn quay về càng không biết như thế nào để quay về. Đôi đường đều bấtlực, sự tình cho tới bây giờ thôi thì đành phó mặc cho vận mệnh vậy.
Nàng dự tính sẽ ở lại Nguyễn phủ một vàingày, chí ít cũng kiếm được vài người để hỏi chuyện. Nhị di nương saukhi ngừng khóc đã trở về phòng nghỉ ngơi, nàng lấy cớ mất trí nhớ mà tóm lấy Hạnh Nhi hỏi lại chuyện trước đây, sự tình Nguyên phủ đại khái cũng nắm được.
Nguyên lão gia của Nguyễn phủ là NguyễnThừa Âm, một thương gia nổi tiếng ở thành Trường An, gia sản đồ sộ. Hắnchỉ có một thê tử nhưng ôm ấp nhiều tì thiếp, chính thê là Thôi thị, đãhạ sinh một nam một nữ; người thiếp thứ hai là Vương thị, chỉ sinh mộtnữ nhi; người thiếp thứ ba Hà thị sinh đôi. Trong số ba vị thiếp, haimẫu tử Vương thị là không được coi trọng nhất. Chính thê tự nhiên đượcvài phần kính trọng. Tiểu thiếp Hà thị đang trẻ tuổi xinh đẹp, lại sinhđôi nên cũng được sủng ái. Vương thị một thời gian sau mới hạ sinh đượcmột nữ nhi, ở thời đại trọng nam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi/1611617/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.