An Văn Quế lại nằm mơ thấy ác mộng, hình ảnh kinh khủng ngày ấy, ngày mà hắn chạy trong sương, nhòa đi đôi mắt chạy tới cạnh Huyền Nhân, người đều là máu me, bất động nằm trên đống rơm. Hắn chưa từng sợ đến vậy, hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắn, mềm oặt của Huyền Nhân, kêu gào đến khàn tiếng cũng không thấy cậu đáp lại.
An Văn Quế bật dậy, cả người vẫn còn run run, bất chợt cơn đau nhói từ eo khiến hắn thanh tỉnh hoàn toàn.
"Là mơ! Là mơ.."
An Văn Quế lẩm bẩm tự động viên bản thân, hắn quay sang vẫn thấy Huyền Nhân nằm ngủ bên cạnh. An Văn Quế thở phào một hơi, lại nằm xuống cạnh, ngắm nghía gương mặt kia. Huyền Nhân tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy An Văn Quế tay chống má ngắm mình, nở một nụ cười tươi.
"Anh dậy rồi à!"
Nhẹ nhàng, ngọt ngào bên tai, Huyền Nhân làm nũng rúc vào người An Văn Quế.
"Anh chưa có dậy đâu mà, muốn được ôm người yêu thêm chút.."
An Văn Quế tiện tay nghịch vài lọn tóc của cậu.
"Không được đâu, việc của anh đổ đống kìa, đã đến lúc anh quay lại công việc của mình rồi đó."
Huyền Nhân ngước mặt lên hỏi An Văn Quế.
"Anh đã" ngủ "bao lâu rồi nhỉ?"
"Ba năm tròn!"
Huyền Nhân phụng phịu.
"Haiz, xém chút nữa là không dậy nổi mà."
An Văn Quế vùng chăn vỗ vào người Huyền Nhân, cố gắng không nghĩ tới giấc mơ vừa rồi.
"Nào thế dậy đi, dậy dần đi em với mọi người sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huu-duyen-thien-ly/3428126/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.