An Văn Quế tập tễnh đi tới giường, Lý Thống cứ nằm vậy để xem tên kia định làm gì.
An Văn Quế ngập ngừng, chần chừ một hồi, nghĩ thế nào lại đập vào tay đang che mặt của Lý Thống, vẫn cố cái giọng giả vờ cau có, bề trên.
"Ngươi không bỏ tay ra, sao ta bôi thuốc được!"
Lý Thống trợn mắt, cười cười còn giả vờ né né sang bên.
"Này! Ngươi.. định bôi thuốc cho ta thật à!"
An Văn Quế lườm Lý Thống, còn định mắng chửi một trận, hạ mình đến mức này còn bị Lý Thống trà đạp như vậy. Bên ngoài đã có tiếng gọi của Lý Thuần.
"Lý thiếu gia, bên ngoài có người cần gặp cậu kìa."
Lý Thống bật dậy, An Văn Quế vôi vàng đứng dậy né sang bên.
"Được rồi, kêu người kia là ta ra luôn."
Lý Thống choàng lấy áo choàng, vội vàng đi ra ngoài. An Văn Quế lủi thủi nhìn lại đống đồ mình làm nãy giờ, vừa giận tím mặt vừa đem đi thu dọn.
Lý Thống vừa mở cửa, đã thấy Tiểu Đinh gương mặt như đứa trẻ. Vừa thấy cậu, Tiểu Đinh choàng tới ôm trầm, hớn hở, cười đến độ tít mắt lại.
"Thiếu gia, thiếu gia.. nhớ người quá. Nhớ đến phát điên rồi."
Lý Thống gặp lại Tiểu Đinh cũng mừng, siết tay ôm nhóc con vào lòng. Hai người một màn thân thiết, Lý Thuần đứng ôm cột bên trong nhà thấy hết.
Rời nhau ra, Tiểu Đinh mới thấy được vết thương của Lý Thống, vẻ mặt thay đổi biểu cảm nhanh chóng.
"Thiếu gia, ai làm thiếu gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huu-duyen-thien-ly/2702208/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.