Một bóng lưng chợt thoáng qua trong chớp mắt, Đỗ Hiểu Nghi bất giác khựng người lại, cả cơ thể đều giống như đang có một dòng điện âm thầm chạy khắp xung quanh, bởi dù đứng bất động nhưng tay chân cô vẫn run lên bần bật. Cái cảm giác này, loại cảm giác vừa quen thuộc nhưng mà lại đáng sợ ấy, có phải hay không đã một thời gian rồi, bản thân cô cũng chẳng còn trải nghiệm nữa? Thế nhưng, trong lúc Đỗ Hiểu Nghi tưởng chừng như đã quên mọi thứ, thì bỗng dưng nó lại xuất hiện, cùng với đó là nỗi lo sợ bao trùm lấy cô.
Liệu những gì cô vừa cảm nhận được có phải là sự thật hay không? Hay đó chỉ đơn giản là bản thân cô lầm tưởng mà thôi? Không đâu, trực giác của một người phụ nữ luôn rất đúng, sẽ không bao giờ sai, càng không bao giờ có việc nhầm lẫn đâu. Và hơn thế nữa, suy cho cùng thì đây cũng là thứ cảm giác xuất hiện đột ngột, nó không phải từ suy nghĩ hay trí tưởng tượng của cô mà ra, vậy nên cũng có thể kết luận được, người đàn ông mà Đỗ Hiểu Nghi cô vừa thoáng qua chắc chắn sẽ không phải là ai khác ngoài hắn - Lãnh Hàn Thiên - người đàn ông cô yêu sâu đậm, đồng thời cũng là người đàn ông mà cô muốn quên nhưng lại không có cách nào để quên.
Tại sao hắn lại có mặt ở nơi này chứ? Tại sao dù cô có đi đến đâu, có trốn chạy ra sao, thì giữa cô và cái con người băng lãnh đó vẫn cứ bị dính liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-vi-tinh-ai/2633435/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.