Thật nhanh, Hân Nghiên và Trạch Dương lấy nhau cũng đã được 5 năm rồi.
Hân Nghiên còn sinh ra cô con gái vô cùng đáng yêu. Nhưng tính cách con bé lại có phần giống ba nhiều hơn là giống cô.
Trong phòng khách là tiếng cười đùa của hai mẹ con.
Hân Nghiên đã lớn như vậy nhưng chơi trò chơi với cô còn gái của mình lúc nào cũng thua. Thậm chí còn bị vẽ mặt mèo lên mặt nữa.
Nhưng cô vẫn rất vui mà chơi đùa với con gái của mình.
- Mẹ thua tiếp rồi. - Giọng nói trẻ con của Ngọc Hân cất lên.
- Ừm, nhưng lần sau mẹ sẽ thắng mà.
Hân Nghiên rất vui khi chơi với con gái mình. Dù thua thì cô vẫn không cảm thấy chán nản.
Hai mẹ con chơi đến buổi trưa mà không biết mệt. Đến tận khi Trạch Dương về thì vẫn ngồi dưới sàn để chơi.
Trạch Dương nhìn thấy mặt vợ mình bị bôi đen gần hết mà con gái nhỏ của anh thì chỉ có vài vết bôi đen thì bật cười. Cũng đã quá quen rồi nhưng mỗi lầm nhìn thấy gương mặt ngây ngốc của vợ mình thì anh lại buồn cười.
- Anh về rồi. - Hân Nghiên đứng dậy đi đến ôm lấy chồng mình tươi cười nói.
- Ba về sớm quá. Con còn chưa bôi hết mặt mẹ nữa cơ mà. - Ngọc Hân chu môi nói.
- Ừ. Từ lần sau cho mẹ con thằng vài ván không được sao?
- Không được. Cái gì ra cái đó chứ ạ.
- Chậc, cái con bé này. Mà hai mẹ con ăn cơm chưa?
Nghe Trạch Dương hỏi vậy thì hai mẹ con liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-vi-ngot-ngao-cua-thanh-xuan/978112/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.