- Hân Nhi, con nhớ những lời mẹ dặn chưa?
- Dạ Hân nhớ ạ.
- Hân Nhi của ba ngoan, ngày kia ba mẹ về sẽ mua quà cho con.
- Hân biết rồi. Yêu ba nhất luôn.
Hân Nghiên gật đầu ôm lấy ba mình.
Vì mấy ngày trước bên họ hàng xa mời ăn giỗ nhưng Hân Nghiên lại đang đi học. Thành ra họ đành để cô ở nhà. Nhưng nhờ mẹ của Trạch Dương chăm sóc hộ. Đây cũng không phải lần đầu, họ thường xuyên phải đi làm và nhờ Hạ Mỹ Oánh chăm sóc Hân Nghiên. Từ hồi Hân Nghiên còn nhỏ đã nhờ mẹ của Trạch Dương chăm sóc rất nhiều. Họ tin tưởng nên mới giao con gái cưng của mình đến đó.
Hân Nghiên nhanh chân chạy sang nhà Trạch Dương trước để ba mẹ cô đi sao. Nói chuyện một lúc với mẹ của Trạch Dương thì hai người họ lái xe đi. Hân Nghiên vui vẻ chạy lên phòng của Trạch Dương. Cậu đang đọc sách.
- Trạch Dương, Trạch Dương biết tin gì chưa? Tối nay mình ngủ ở nhà Trạch Dương đó.
- Biết rồi.
- Vì vậy nên mình đã quyết định cho Trạch Dương mượn gấu bông của mình đó.
- Tại sao?
- Tại mình ngủ cùng Trạch Dương mà, nên phải cho Trạch Dương mượn để ngủ cùng chứ.
- Không được. Cậu...sang phòng khác.
- Ơ...nhưng mà...
Hân Nghiên còn chưa nói xong đã bị Trạch Dương kéo ra khỏi phòng. Ở độ tuổi đang bắt đầu phát triển Trạch Dương đã suy nghĩ được rất nhiều điều. Chỉ có Hân Nghiên tồ tề nên vẫn chả hiểu gì. Nếu nói trước kia ngủ chung thì còn được chứ bây giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-vi-ngot-ngao-cua-thanh-xuan/978016/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.