Sau vài trận đầu kịch tính ở bên ngoài, cuối cùng đã đến lượt của cô. Quản lý bước vào, quát lớn gọi tên cô: 
- Đào Vương đâu? Chuẩn bị đi. Sắp đến lượt cô rồi. 
Cô bình thản đi ra rồi đi về phía quản lý: 
- Cho tôi một cái mặt nạ và 2 băng quấn tay. 
- Làm gì? 
Cô nhìn bằng ánh mắt chết chóc: 
- Đưa-không-thì-bảo? 
- Đ-đưa.. đưa.. 
Hắn rời đi. Một lúc sau đã đem đồ cô cần tới. Trên người cô là một bộ đồ đen bó sát người, cô đeo mặt nạ vào rồi quấn băng lại vào hai tay. Xong, cô quay lại nói với quản lí: 
- Một khi tôi thắng. Tất cả chỗ này sẽ thuộc về tôi. 
- Hứ..Có thắng được không? 
Cô chỉ cười một cái, người dẫn chương trình ngoài kia lên tiếng: 
- Bây giờ!? Chính là tiết mục cuối cùng của chương trình. Đào Vương. Dẫn người ra. 
Hai người đi tới, nắm lấy vai cô. cô hất ra rồi kiêu hãnh bước về phía sân đầu. Cô dần xuất hiện trên màn hình, ai cùng chê bai, mắng chửi cô: 
- Cái thứ con gái đó thì làm được gì? 
- Nộp mạng à? 
- Đuổi cô ta ra đi. 
- Đuổi đi!? Đuổi đi!? 
Vạn Trường Niên ngồi trên kia nhìn thấy thì liền hỏi: 
- Sao giống chị Lạc Đào quá vậy ta? 
- Thì là cô ấy chứ ai. 
- Hả??? S-sao lại vào trong kia thi đấu rồi? 
- Ai mà biết. Tính cách cô ấy thất thường lắm. 
- Chúa phù hộ iem!? 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-vi-mat-ngot/2861196/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.