Kết thúc cuộc gọi với Huy Trần, tôi buông đũa bỏ dở bữa cơm, lúc này tôi nào còn tâm trí để nuốt những hạt cơm khô khốc kia vào bụng nữa? Nhìn qua khung cửa kính, ngày hôm nay nhiệt độ lên cao, ánh nắng chói chang không ngừng chiếu xuống vạn vật… Mới chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy lười ra đường rồi. Rời khỏi căng tin, tôi về phòng làm việc lấy chiếc ô che nắng, trước khi đi không quên soi gương và dặm chút son môi. Đi uống cafe với Tổng giám đốc nên không thể không chỉn chu. 
Quán cafe Huy hẹn gặp tôi ngay đối diện công ty, nhìn thì có vẻ gần, nhưng đi bộ từ chỗ tôi sang bên đó cũng mất một quãng khá xa. Trời nắng nóng, ra khỏi phòng máy lạnh một lát mà trán tôi đã mướt mồ hôi, bước vào tầng 1, nhìn đâu cũng thấy khách ngồi kín mít. Tôi đang định nhắn tin hỏi Huy xem anh ấy đang ngồi chỗ nào, hoặc anh đến chưa… thì Huy gọi điện đến. 
— Tôi đang ngồi ở tầng 4. Em đi thang máy lên nhé. Order đồ uống ở trên này cũng được. 
Rồi Huy tắt máy luôn, không để tôi hỏi thêm hoặc thắc mắc điều gì. Nhẽ anh ấy theo dõi tôi hay gì nhỉ? Biết rõ tôi vừa đến quán cafe? Tôi bước vào thang máy lên tầng 4. Trên này vắng vẻ hơn dưới tầng 1, nhìn thấy Huy đang ngồi cạnh cửa sổ, tôi chủ động bước đến gần, lịch sự cất lời: 
— Anh chờ em lâu không? 
Huy nhìn tôi rồi dịu dàng nói: 
— Trong lúc chờ em, tôi có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-ve-phia-anh/2572537/chuong-18.html