Trong lúc cậu tuyệt vọng, ánh mắt dần tối đi, Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, sau một lúc tiếng gõ cửa biếng thành tiếng đập cửa, khiến cánh cửa rung lắc.
Cậu thấy một bóng dáng phá cửa phòng cậu, chạy vào ôm cậu lòng rồi chạy nhanh về hướng cửa, cậu nghe loáng thoáng tiếng bóng đen ấy nói rằng
"Hi vân, đừng ngủ!!"
"một chút thôi, đợi một chút nữa thôi!!...."
Còn rất nhiều câu nói nhưng cậu chẳng thể nghe tiếp được nữa.
Một lần nữa mở mắt đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng, xung quanh đầy mùi thuốc khử trùng.
Cậu dùng hết sức ngồi dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là màu trắng, cậu cảm thấy tay cậu có vật gì đấy nặng nặng, đưa mắt nhìn về tay mình, tia ngạc nhiên loé sáng trong đôi mắt cậu, có một người đang nắm lấy tay cậu mà ngủ là Anh Kiệt
Cậu cố gắng rút ray về nhưng lại thất bại, Anh Kiệt nắm lấy tay cậu rất chặt, dường như sợ nếu buông tay thì cậu sẽ biến mất, cậu khẽ nhíu mày.
Người này lúc trước luôn đối xử lạnh lùng với cậu lúc nào cũng thể hiện bộ dạng nghiêm túc, lúc trước cậu rất muốn nhìn thấy người này cười với mình dù chỉ là một đường cong trên môi nhưng tất cả đều là ảo tưởng.
Cậu bày hết trò này đến trò khác, thức sớm đi mua đồ ăn cho Anh, một hôm cậu chạy theo anh vì chỉ muốn đưa cho anh một viên kẹo cậu được cô giáo khen, do chạy quá nhanh cậu vấp phải một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-ve-anh-sang/2744971/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.