Lý quản gia đang đi kiểm tra các phòng, bỗng rầm một tiếng, đột ngột bị một cái bóng va phải. Cho đến khi bà kịp hoàn hồn thì mới nhận ra người vừa đụng trúng mình không ai khác lại chính là Uông Chính Thành.
"Cậu...cậu cả...cậu không sao chứ?"
Uông Chính Thành dường như đang thất thần, gương mặt hắn đỏ ran. Bộ dạng giống như là đang rất vội vàng, và hình như...còn đang rất nóng?
"Tôi không sao, lát nữa đến phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với bà." Hắn vội vàng để lại một câu rồi rời đi. Lý quản gia có chút ngạc nhiên, bởi bà chưa tùng thấy cậu cả có dáng vẻ hấp tấp như thế này. Với lại đêm đã khuya rồi, bà nhìn xung quanh, hướng này đâu phải là phòng của cậu ấy. Hơn nữa...bà chợt để ý, hình như là cậu ấy vừa đi ra từ phòng của Uông Thư Vỹ?
Bà lắc lắc đầu. Không thể nào, cậu ấy vốn không hề thích cô chủ, chắc chắn là không phải là từ đó đi ra.
Bà đi đến trước phòng của Uông Thư Vỹ, khi mở cửa ra, thấy cô vẫn nằm yên trên giường thì cũng không suy nghĩ gì nữa.
Sáng hôm sau, lúc Uông Thư Vỹ tỉnh dậy thì trời đã tạnh mưa, bên ngoài trời vô cùng trong lành. Cô đứng dậy, đi đến mở cửa sổ phòng ra, cảm giác dưới chân hơi đau, khi nhìn xuống thì thấy vết thương.
Chuyện hôm qua...cô giật mình nhớ lại, cảnh tượng man rợ đó như vẫn còn hiện lại trước mắt cô. Nhưng tại sao cô lại ở đây, chuyện đó, không phải là cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-tinh-ruc-chay/2665110/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.