"Vậy mà tôi cứ nghĩ là do tôi, là do tôi đã hại chết cô, khi nằm trên bàn phẫu thuật, dù cho có thế nào vẫn không thể quên đi cô. Tôi nguyện đổi mạng mình cho cô, thật không ngờ...haha..." Hắn tự cười chính mình.
"Em cũng là bất đắc dĩ mà thôi...."
"Nếu như cô đã chọn con đường đó, nếu như đã chọn biến mất, vậy thì tại sao lại còn xuất hiện? Là để cho tôi trước khi chết không phải làm một con ma ngu ngốc hay sao?" Hắn khổ sở.
"Mạc Khởi, Xin anh...đừng nói như thế, em rất đau lòng..."
"Tôi mới là người cẩn phải đau lòng." Hắn hét lên trong uất ức.
Kha Anh sợ hãi, nước mắt trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt. Đứa bé cũng vì tiếng hét đó của hắn mà sợ hãi, nép vào trong lòng Kha Anh.
Cô ta ôm lấy đứa bé, tiếng khóc nức nở lớn dần.
"Em biết mình đã làm sai rất nhiều thứ, nhưng trẻ con thì làm gì có lỗi....Mạc Khởi, hôm nay em tìm đến anh, là bởi vì em đến đường cùng rồi. Thằng bé này mặc dù không phải con trai anh, nhưng nó cũng có cùng huyết thống với anh mà. Anh hãy cứu lấy nó đi!!!"
Mạc Khởi nhìn đứa trẻ gầy trơ xương trước mắt, không thể nào ngờ được đây là một đứa trẻ đã tám tuổi. Nhìn kĩ lại, thực ra khuôn mặt cũng tám phần giống hắn, càng là giống người cha khốn nạn kia của hắn. Nhưng cái dung mạo kia giống hơn là đang châm chọc hắn, khiến cho hắn tức đến hộc máu. Trên đời này sao có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-tinh-ruc-chay/2664353/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.