Nhìn theo bóng lưng của cô gái, hắn lưu luyến dõi theo. Cô rõ ràng là công khai ghét bỏ hắn, vậy mà lúc này hắn lại cười. Thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng hắn biết vết thương mà hắn gây ra cho cô rất sâu, sâu đến nỗi chẳng bao giờ có thể lành.
Nhưng hắn yêu người con gái này, vậy thì dù cho có chết đi, cũng sẽ dành trọn thể xác và linh hồn này để yêu cô. Kể cả kiếp sau, và kiếp sau nữa.
____________________________________________
Đã ba năm không trở về nơi này. Mọi thứ trước mắt vẫn như ngày nào, chưa từng khác biệt, bước vào căn phòng đã từng sống suốt hai năm, Tuy thời gian không lâu, song lại là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đau buồn nhất. Ngọt ngào đã từng, chỉ là sâu đậm thật mơ hồ.
Y Y điều chỉnh điều hòa, lấy chăn gối từng trong tủ ra cho cô.
“Chị thấy thế nào, vẫn giống như trước đây chứ?”
Tịnh Lam đưa tay chạm vào chiếc giường, rèm cửa, nhìn ánh sáng đèn chùm màu vàng nhạt ấm áp, cẩm giác quen thuộc xưa kia ùa về, trong lòng, bỗng cảm thấy nhói đau.
Một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng chạm lên chóp mũi, cô nhìn về phía chiếc bàn, trên đó có một lọ hoa oải hương.
“Nơi này vốn không có ai ở. Sao lại để hoa trong này?”
Y Y nhìn qua, lanh lảnh bên tai cô.
“Mạc Nghiên nói chị thích hoa oải hương, trong phòng anh ấy cũng đặt một lọ hoa như thế. Mạc Nghiên ấy à, chính là yêu ai thì yêu luôn cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-tinh-ruc-chay/2664278/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.