Bệnh viện...
Từ xa chạy tới, Nam Trân Tâm đã thấy Ưng Liêm đứng đợi mình dưới sân.
''Anh cả và Thư Vỹ sao rồi?''
Ưng Liêm lắc đầu.
''Cậu chủ bị đạn xuyên qua vai, nhưng không trúng chỗ nguy hiểm, lấy đạn ra rồi, bác sĩ đang băng bó. Còn Uông Thư Vỹ thì có vẻ không được khả quan cho lắm, đã vào phòng phẫu thuật mấy tiếng rồi!!''
''Trời ơi!!!''
Nam Trân Tâm hoảng hốt, vội vàng chạy lên trên. Ưng Liêm cũng theo sau cô.
''Vậy Bắc Gia đâu?''
''Cậu ấy cũng bị thương nhẹ, nhưng vẫn ở thành lâu, lúc này còn có nhiều chuyện cần phải giải quyết.''
''Rốt cuộc thì có chuyện gì? Tại sao...tại sao lại nghiêm trọng như vậy.''
''Chuyện này.....''
Hai người vừa đi vừa nói. Ưng Liêm tóm gọn mọi chuyện lại cho cô. Nam Trân Tâm nghe xong không khỏi kinh ngạc. Trên đời còn có chuyện như vậy hay sao. Từ trước đến giờ cô biết Bắc Gia luôn mong nhớ một người, mãi không chịu kết hôn, chỉ là không ngờ tới, người đó đã chết. Mà cái chết của người đó còn kéo theo những chuyện ly kỳ phía sau.
''Vậy còn cô ta thì sao?''
''Đã chết rồi...cô ta muốn kéo theo tất cả cùng chết, cuối cùng lại bỏ mạng.''
Bước chân Nam Trân Tâm cũng khựng lại. Ưng Liêm nhìn cô, rồi lại theo ánh mắt của cô mà nhìn về phía trước.
''Anh cả!!!'' Nam Trân Tâm chạy tới đỡ lấy hắn.
Vết thương của hắn vừa mới băng bó xong, cả khuôn mặt rịn mồ hôi, trên má hãy còn vết máu chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-tinh-ruc-chay/2664151/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.