Chương trước
Chương sau
Thiên Tâm ngước đầu lên nhìn Tấn Tài, lời nói thập phần nghiêm túc: "Anh Tài, hiện tại tôi không thể cùng anh quay trở về, anh giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến anh Mạnh cùng anh Hiệp, đồng thời tìm cách dẫn theo hai người họ rời khỏi thành Nhất Tú."

Tấn Tài biết nàng là đang quan tâm bọn hẳn, hẳn tôn trọng mọi quyết định của nàng, cũng tôn trọng đoạn tình bạn hữu thân thiết này. Chỉ duy nhất một điều khiến hẳn không hài lòng về nàng, chính là bởi vì nàng quá mức mạnh mẽ.

" Còn cô thì sao? Một mình cô ở lại nơi này liệu có an toàn không?" Tấn Tài cau mày tỏ ý không vui.

Thiên Hương xua tay trấn an: " Úi giời, trước khi gặp mọi người tôi cũng chỉ toàn sống một mình, bây giờ còn bày đặt lên tiếng hỏi han các thứ, tự dưng tôi nghe mà nổi hết cả da gà da vịt đây này."

Tấn Tài ngẩn người một lúc, tiếp theo đó là tràn cười rộn ràng của hai người. Thiên Tâm vỗ vai Tấn Tài, nháy mắt chọc hắn: " Yên tâm, đám cưới của thầy Đức và Lệ Hoa, chắc chắn tôi sẽ đến. Các anh cứ đến đó trước, à, nhớ mua thêm vài món đồ tốt xem như quà gặp mặt. Tuyệt đối không được đi tay không đến nhà người ta ăn chực đâu, mất mặt lắm đấy."

Tần Tài hùa theo trò đùa của Thiên Hương, lời nói mang theo nối ai oán: " Biết là mất mặt, nhưng mà kẹt nỗi chúng tôi không có tiền. Thuyền thì bị đốt, đồ đạc cũng đã hóa thành tro, giờ biết đào đâu ra tiền để mua quà cáp."

" Nếu đến anh Tài nhà ta còn phải nói câu này, chứng tỏ rằng đống báu vật nằm dưới gốc cây kia toàn là đồ giả không nhỉ." Thiên Tâm nhẹ nhàng vén tay áo, để lộ ra hai chiếc lắc tay vàng sáng bóng.

" Cô.." Tấn Tài như không tin vào mắt mình, hắn chỉ chỉ vào lắc tay vàng, " Làm sao mà cô có được thứ này?

Không đúng, làm sao mà cô biết được chỗ cất giấu số châu báu đó?"

"Nếu không muốn người biết, trừ khi mình đừng làm. Tôi chỉ là xin nhẹ của anh vài món trang sức, anh đâu cần phải tỏ ra ngạc nhiên đến thế."

Tấn Tài không hề có ý giận hờn gì Thiên Hương, mà ngược lại, khiến hắn phải đổi cái nhìn khác về nàng. Rốt cuộc giữa Thiên Tâm và Thiên Hương đã từng có giai đoạn quá khứ như thế nào? Vì sao nàng lại phải cất đi bộ mặt đáng yêu tinh nghịch để hóa thân thành nam tử Thiên Tâm lười biếng chán trường? Vì sao nàng phải mang theo một thân độc tố, chấp nhận sống cô độc trên con thuyền gỗ ấy? Vì sao nàng phải đối diện với nhiều địch nhân có võ công cao cường đến vậy?... Hàng loạt câu hồi vì sao mãi quấn lấy tâm trí hắn, khiến hắn quên đi việc bản thân đang đứng cạnh Thiên Hương.

"Anh Tài, anh Tài!"

"Ơ, anh đây." Tấn Tài hoàn hồn trở lại, lập tức trả lời.

" Giờ không còn sớm nữa, cũng đến lúc em phải đi rồi. Chúng ta chia tay tại đây nhé."

Tấn Tài gật đầu, vẫn không quên trao lời căn dặn đến nàng: " Thiên Hương, chú ý an toàn."



" Vâng, hẹn gặp lại."

Nguyệt Vọng Tinh.

Chát!

" Đám phế vật, tao giữ lại chúng mày làm gì nữa chứ!"

Tên hắc y nhân với một bên má hằn rõ dấu tay đang cung kính quỳ gối trước Cổ Ma, sau lưng hắn còn có thêm sáu tên hắc y nhân khác.

Cồ Ma lườm mắt về phía hắc y nhân, lạnh giọng ra lệnh: " Thuốc đặt trên bàn, tự lấy mà uống đi."

Bảy tên hắc y nhân không lấy một lời đều đồng loạt đứng dậy, dứt khoát nhặt lấy viên thuốc trên bàn rồi cho vào miệng. Vài giây sau, tiếng rên la đau đớn xuyên thủng qua chín tầng mây, đám hắc y nhân không ngừng lăn lộn trên sàn nhà, gương mặt méo mó biến dạng đến khó nhận ra ngũ quan, sàn nhà bằng gỗ lưu đầy dấu móng tay người càu cấu.

Một khắc thời gian trôi qua, âm thanh rợn người cuối cùng đã kết thúc.

Cổ Ma nửa nằm trên ghế dài, lộ ra đôi chân trắng nõn cùng sắc vóc khiến bao nam nhân mê đắm chuyện ái tình.

Nàng há miệng cắn lấy một trái nho căng mọng, giọng nói yêu mị lần nữa vang lên: " Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng."

Đám hắc y nhân sau khi trải qua khoảng thời gian tra tấn đến chết đi sống lại đã trở nên ngoan ngoãn hơn, giờ phút này hắc y nhân tựa như những cổ máy vô hồn vô cảm, chỉ biết quỳ gối cúi đầu, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.

" Đi đi."

"Rõ."

Không còn sự xuất hiện của hắc y nhân, căn phòng ngay lập tức trở về dáng vẻ yên tĩnh. Cổ Ma ngã người nằm ngửa, hai mắt dán chặt vào những hoa văn khắc nổi trên trần nhà, bờ môi mấp mé khép mở: "Bạch Vĩ, đến bao giờ thì chàng mới thật sự thuộc về ta. Ta sắp mất hết kiên nhẫn rồi."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.