“ Thiên Hương, thiếu gia nhà tôi từng vài lần kể về cô, nói rằng cô là kì tài võ học, là viên ngọc sáng trăm năm có một. Chỉ tiếc rằng cô mất sớm, một thân tài năng cứ thế biến mất trên giang hồ, vĩnh viễn chìm vào quên lãng. Nếu như cô đã không chết, thì hôm nay ngay tại nơi này, tôi sẽ đích thân kiểm tra tính xác thật của câu nói này, để xem xem liệu rằng cái danh kì tài võ học có thực sự là đúng?”
Mây mù kéo đến che phủ bầu trời, màu xanh ngọc thoắt chuyển thành màu xám xịt u ám, báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp sửa đổ bộ xuống trần gian.
Một hạt mưa nặng nề xuyên qua nền đất khô ráo, tiếp đến là 2 hạt, 3 hạt cho đến khi mặt đất chỉ toàn là những hạt mưa vỡ vụng. Mưa lớn che phủ tầm nhìn, thô bạo nện trên đầu của những con người vội vã tìm chỗ trú mưa. Vài mầm cây chỉ mới nhú khỏi mặt đất vài ngày đã phải nằm cong queo trong dòng nước chảy xiết, có dăm ba hộ dân vẫn chưa kịp thu lúa trở về cũng đành phải ngậm ngùi nhìn số lúa vàng ngập lặn trong màu nước mưa đen đục.
Trong rừng, Thiên Tâm khắp người chẳng chịt vết thương, dòng máu đỏ tươi kéo dài từ trán xuống cằm nhuộm đỏ một nửa gương mặt cùng con mắt phải. Hắn đưa tay vuốt mặt, rồi lại tùy ý chùi vết máu lên bả vai, nhếch miệng buông lời khinh thường: “ Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy?”
Cổ Ma nằm bất động trên mặt đất, y phục đỏ chói kiêu sa đã bị lưỡi kiếm hung bạo xé rách, hình xăm rắn đen ở bên chân cũng đã bị lưỡi kiếm cắt thành hai nửa, máu tươi tuôn ra không ngừng. Bộ dạng nàng lúc này trông thật thê thảm, khác hẳn với hình ảnh yêu mị lạnh lùng cách đây nửa canh giờ trước.
Thiên Tâm từng bước tiến đến đứng trước mặt Cổ Ma, mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào cổ nàng, mặt không cảm xúc nói: “ Kết thúc thôi.”
Con ngươi trong hốc mắt co rút lại thành hai cái chấm đen, Cổ Ma sợ hãi nhìn Thiên Tâm, sợ hãi nhìn lưỡi kiếm đang đưa cao trên không trung kia. Nàng không muốn phải chết trong tay Thiên Hương, nàng không muốn phải chết trong tình cảnh như thế này, thua cuộc trong tay của một kẻ toàn thân trúng độc.
Keng!
Khoảng khắc lưỡi kiếm sắp chạm vào cổ Cổ Ma, có một thứ gì đó mạnh mẽ đánh thẳng vào kiếm Thiên Tâm, khiến lưỡi kiếm chệch ra khỏi hướng đi ban đầu. Quạt sắt cắt qua vô số hạt mưa, di chuyển thành một đường vòng cung rồi lại quay trở về trong tay Bạch Vĩ.
“ Thiếu gia!” Cổ Ma như chết đuối vớ phải cọng cỏ, mừng rỡ hét lên.
Thiên Tâm híp mắt nhìn cái bóng trắng như ẩn như hiện trong lớp màn trắng xóa của thiên nhiên, buông ra lời chào: “ Bạch Vĩ, đã lâu không gặp.”
Bạch Vĩ che ô đứng đối diện Thiên Tâm, mỉm cười đáp lời: “ Đã lâu không gặp.”
Cơn mưa lớn khiến cho tầm nhìn bị giới hạn, cộng thêm việc giao đấu cùng Cổ Ma trong thời gian dài đã khiến cho thể lực Thiên Tâm dần cạn kiện. Không còn đủ nguồn nội lực để bảo vệ kinh mạch, độc Mộng Trà ngay lập tức lộng hành, khiến cho từng tấc da thịt trên người Thiên Tâm không ngừng đau nhức. Cái lạnh buốc đến từ tận xương tủy không ngừng tra tấn tinh thần Thiên Tâm, hắn chỉ có thể bịm chặt môi tỏ ra bình tĩnh, ngăn không cho cơ thể bé nhỏ run rẩy trong cơn mưa rét lạnh.
Lúc này khuôn mặt Thiên Tâm đã trắng bệch như người chết, dù có mất đi là dáng vẻ tùy hứng thường ngày nhưng lại tăng thêm vài phần quật cường bất khất.
“ Anh đến cứu lấy cô ta, hay là đến giết tôi?”
“ Thiên Hương, thật sự là nàng sao?”
“ Hừ. Anh dùng Cổ Ma để dò la thân phận thật sự của tôi, bây giờ anh đã đạt được mục đích, tôi cũng đã chẳng còn gì để chối cãi. Nói đi, mục đích thật sự của anh là gì?”
Bạch Vĩ tay trái phe phẩy quạt, tay phải cầm dù lớn, hắn khụy gối ngay cạnh Cổ Ma, nhỏ giọng thì thầm: “ Cô vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”
Bạch Vĩ đưa tay đánh ngất Cổ Ma, lại đứng dậy ngước đầu nhìn Thiên Tâm, lời nói mang theo nỗi tâm tình: “ Thiên Hương, đã 6 năm rồi, anh tìm em cũng từng ấy năm, vì sao em lại muốn che dấu thân phận của mình?”
“ Vì sao ư?” Thiên Tâm cười mỉa mai, “ Bạch Vĩ à, tôi hiểu anh còn hơn chính bản thân anh, anh đừng có ở đây cùng tôi đóng vở kịch cố nhân tình thâm, cũng đừng dong dài văn vở làm gì. Nói đi, Hoàng Long muốn gì ở tôi? Có phải là muốn thứ đồ vật được cất bên trong chiếc hộp gỗ?”
Bạch Vĩ cúi đầu cười khúc khích, thích thú nhìn Thiên Tâm: “ Em vẫn giống hệt như xưa, cái tính cách nóng nảy này qua bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Yên Tâm, hiện tại chủ tử vẫn chưa biết được thân phận thật của em, nhưng anh không dám chắc rằng sau ngày hôm nay, cái tên Thiên Hương có lọt vào tai của ngài ấy hay không.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]