Bên trong thành Huỳnh Hoa.
Vở kịch kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp nhà hát, vô số bông hoa được ném lên sân khấu, tượng trưng cho lời khen mà người dân trong thành dành tặng cho đoàn cải lương.
Trời đứng bóng, bốn người dùng bữa tại một quán cơm nhỏ ven đường, sau đó thưởng trà tại một quán trà ngay cạnh đó.
Buổi chiều, Nghĩa Hiệp trong lòng ôm lấy túi giấy lớn, bên trong là vài cái bánh bao nhân thịt đang tỏa hơi nóng. Hữu Ý nói đùa: “ Anh Tâm đúng là có lộc ăn, ngồi ngốc ở trên thuyền mà vẫn có đồ ngon dâng tận miệng.”
Nghĩa Hiệp đưa tay cốc đầu Hữu Ý, trách cứ: “ Ba hoa linh tinh, dùng đồ của người thì phải trả ơn người. Chúng ta đang ở trên thuyền của người ta, mua một ít đồ thì có gì mà lạ chứ.”
Tấn Tài hùa theo Nghĩa Hiệp: “ Nghĩa Hiệp nói đúng. Đâu như ai kia, giở giở ương ương, suốt ngày chỉ biết bày trò tác quái, chẳng thấy giúp ích được chuyện gì.”
Hữu Ý bị người dẫm đuổi, móng vuốt mèo giương ra múa máy liên hồi, Lệ Hoa cười khúc khích, đành phải tiến ra ôm người kéo đi. Phan Đức nhìn sắc trời, hối thúc mọi người nhanh chóng quay trở về thuyền.
Bịch!
Túi giấy rơi xuống đất, cả bốn người thẩn thờ chứng kiến cảnh tượng hoang tàn trước mặt. Con thuyền như bị xới tung lên, đồ vật bị đập phá, sàn gỗ hư hại nghiêm trọng, mái nhà bị chọc thủng một lỗ to. Nghĩa Hiệp khụy một gối, đưa tay sờ vết chém sâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-luu-trong-tam-thuyen-luu-tren-nuoc/3491835/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.