A Bích về tới căn nhà cạnh bìa rừng thì trời vừa đổ bóng hoàng hôn, ánh tà dương nhuộm lên cả đất trời một màu vàng héo úa não nề.
Bấy giờ, Mộ Dung Phục vẫn đang ngồi trên gò đất chờ nàng. Trên người y mặc một bộ trường sam màu vàng nhạt, nếu không có chiếc mũ giấy cao nghệu trên đầu cùng mái tóc pha mấy sợi bạc, thì chẳng khác gì Cô Tô Nam Mộ Dung tuyệt đại phong hoa năm nào. Đã từng, A Bích chỉ biết một mình mòn mỏi ở Yến Tử ổ chờ đợi y trở về. Giờ đây, lại đến lượt y chờ nàng. Bãi bể nương dâu, chẳng qua chỉ trong chớp mắt.
A Bích bước lại gần, thấy y đang ngẩn người nhìn mặt trời lặn sau núi lẩm bẩm gì đó, chẳng rõ đang nghĩ điều chi. Nàng lặng lẽ vào nhà lấy chiếc áo choàng mới may ra khoác lên người y, khẽ nói:
“Bệ hạ, trời sắp tối rồi, rất lạnh, người mau vào nhà thôi.”
Bấy giờ Mộ Dung Phục mới phát hiện ra nàng đã về tới, lập tức đứng dậy ôm chầm lấy nàng, lẩm bẩm:
“Ngươi trở về rồi, ngươi trở về rồi... Trẫm còn tưởng ngươi không về nữa, không về nữa...”
A Bích nhè nhẹ vỗ vỗ lưng y, dịu dàng nói:
“Sao lại chỉ có một mình bệ hạ? Ngự lâm quân đâu cả rồi?”
“Ngự lâm quân” ở đây là chỉ lũ trẻ ở cạnh mà nàng nhờ trông chừng công tử giúp.
Mộ Dung Phục hừ một tiếng, nói:
“Bọn chúng bảo rằng hết kẹo rồi nên không theo trẫm nữa, thật là một lũ bất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-lai-si/1901294/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.