Trong một căn phòng tối, Thái Lâm đang bị trói và nằm ở đó, gã nhăn mặt rồi từ từ mở mắt. Gã khó khăn ngồi dậy, phát hiện mình bị nhốt. Rồi ánh đèn được bật sáng lên từng chiếc một, dáng của một người từ xuất hiện trước mặt gã. Thái Lâm ngước lên nhìn mà cười khinh một cái, sau đó quay mặt sang hướng khác.
- Nào, sao lảng tránh tôi ghê thế?
Thái Lâm im lặng không nói khiến đối phương có chút mất kiên nhẫn, hắn thở dài nâng cầm gã lên thì bị kháng cự của gã làm cho tức giận, hắn nói:
- Nơi đây canh giữ nghiêm ngặt, xem thử Vũ Quỷ có cứu được em không? Ở đây ngoan nhé.
Hắn ta nói tiếp:
- Các ngươi chăm sóc tốt cho người này nhé. Đừng có động tay động chân, chỉ có ta động vào được thôi.
- Vâng.
Dứt câu thì hắn đi ra, thuộc hạ gỡ trói cho Thái Lâm, gã im lặng một lúc rồi lặng lẽ tung sức mạnh làm chết toàn bộ người ở trong phòng rồi nhếch mép cười, lòng bàn tay hiện lên một ánh sáng nhỏ và lẻn lỏi ở một vách hẹp mà bay đi ra ngoài.
- Toàn lũ ngu xuẩn. Quỷ Cung được bốn người bọn tôi làm chủ bao nhiêu năm nay mà không biết đường thoát à? Thôi thì chơi đùa một chút vậy, thử xem Kim Quỷ có đụng được vào tôi.
Tối hôm đó, họ tụ lại nhà của nhóm Lạc Kiên. Nguyệt Chi thấy khách khứa nên ra nhiều đồ ăn vặt, trà thanh nhiệt mời khách. Minh Tâm không nhanh không chậm lấy tách trà mà húp một miếng rồi lại lấy điện thoại ra bấm số của Ân Tú mà gọi. Tuy nhiên, gọi mãi không được.
- Rốt cuộc nó đi đâu vậy?
Bất ngờ thay… không có cuộc gọi lại từ Ân Tú mà lại nhận được tín hiệu từ Thái Lâm. Tất cả đều ngạc nhiên khi thấy nó, Minh Tâm đưa tay tới gần, ngón trỏ khẽ chạm nhẹ vào, hiện lên một giọng nói: “Tao vẫn ổn”, ai nấy nghe xong có phần đỡ lo hơn một chút, nhưng vẫn lo vì Kim Quỷ chắc chắn sẽ đụng chạm vào Thái Lâm.
Tại một nơi nào đó xa xôi, ở đây quanh năm luôn có ánh sáng, tuy nhiên không khí lại rất lạnh cho dù mặc nhiều lớp vẫn thấy nó lạnh. Và trong hang động nọ, có một người đang nằm bất tỉnh ở dưới nền đất không biết đã qua mấy tiếng rồi, là một chàng thành niên. Khi tỉnh dậy, toàn thân người đó đau nhức, cực kì khó khăn để đứng dậy, với không khí lạnh như này cơ thể run cầm cập không chịu nổi.
- Nơi đây là đâu vậy? Lạnh quá.
Chàng trai xoa hai tay vào nhau, miệng thổi để lấy chút hơi ấm. Và thanh niên này không ai khác chính là Ân Tú, người mà cả nhóm Lạc Kiên lẫn Tứ Quỷ đều không liên lạc được. Hắn đi ra khỏi hang động thì bị ánh sáng làm cho chói mắt phải lấy tay che lại. Rồi Ân Tú cố lết từng bước để tìm nơi có người sinh sống, hắn định dùng sức mạnh nhưng hình như nó đã mất đi lúc nào không hay. Đi một khoảng rất xa thì hắn thấy khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp nên đã đi vào đó. Là một kinh thành lộng lẫy, tấp nấp người qua kẻ lại. Hắn đi tới với cơ thể run lẩy bẩy đi tới một dãy hàng bánh bao gần đó rồi hỏi ông chủ:
- Cho hỏi đây là đâu vậy ạ?
Ông chủ ngước lên và đáp:
- Đây là Mộng Tiêu Cung, nơi ánh sáng luôn chiếu không bao giờ tắt và thế giới tạo ra những giấc mơ cho bốn phương.
Ân Tú gật đầu rồi hỏi tiếp:
- Ánh sáng chiếu mạnh như thế, sao vẫn lạnh thế ạ?
Ông chủ mới bảo:
- Khí hậu xưa giờ nó đã vậy rồi? Cậu là ai thế, hình như không phải người ở đây đúng không?
Ân Tú khẽ cười đáp:
- Vâng…
Ông chủ tinh ý được hắn đang đứng run rẩy vì lạnh liền ngỏ lời:
- Vào đây ăn bánh bao cho ấm bụng, tôi sẽ nhờ con trai tôi đưa áo ấm cho cậu đỡ lạnh.
- Phiền ông quá.
- Không sao, nhìn cậu như này thấy cũng tội.
Ân Tú bước tới bàn ngồi, ông chủ lấy ra hai chiếc bánh bao. Hắn nói lời cảm ơn rồi cầm lấy ăn ngấu nghiến. Ông ấy cũng có vài điều thắc mắc nên hỏi:
- Thế cậu là ai? Làm sao tới được đây? Cậu là một trong những người hiếm hoi ở nơi lạ tới chỗ này đó.
Ân Tú đáp:
- Lúc trước tôi là cung chủ của Tang Tiệp Cung, xảy ra một vài chuyện nên biến thành Tang Quỷ, là một trong bốn người đứng đầu của Quỷ Cung. Tôi còn không biết vì sao tới được đây nữa, sức mạnh của tôi hình như bị mất rồi.
Ông chủ há hốc mồm khi nghe thân phận của hắn rồi vội vàng thốt lên:
- Quỷ Cung sao?
Ân Tú ngưng việc ăn lại ngay tức khắc rồi bảo:
- Vâng, sao thế ạ?
Ông chủ trả lời:
- Tôi chỉ là ông già bán bánh bao thôi nhưng nghe được tin là Quỷ Cung bị Kim Quỷ cướp rồi, có vài nơi đã Kim Quỷ và đồng bọn phá nát hết sạch.
Hắn gật đầu đáp lại:
- Vâng, nhưng giờ… e là… không được rồi. Với cả tôi mất tích thế này chắc ai cũng lo.
Ông ấy mới nhìn hắn với ánh mắt kiên định, nói:
- Nếu mất sức mạnh thì cậu phải gặp được Mộng Tiêu Nữ Vương để nhờ ngài ấy giúp đỡ và khôi phục nó.
Ân Tú vội hỏi:
- Ngài ấy ở đâu ạ?
Ông ấy không ngần ngại mà chỉ đường cho hắn tới nơi mà Mộng Tiêu Nữ Vương sinh sống, sau đó con trai của ông ấy đưa cho hắn một bộ đồ mới, hắn rối rít cảm ơn. Thay đồ xong thì hắn đi ra cúi đầu tạm biệt hai người mà đi thẳng.
Ở trung tâm của Mộng Tiêu Cung có cung điện rất hoành tráng. Một người con gái đang chễm trệ ngồi vị trí cao nhất và làm công việc triều chính với các quan đại thần, đột nhiên cô ấy nhìn qua cận vệ của mình mà bảo:
- Chút nữa có người tới đây gặp ta, ngươi cứ cho vào.
- Vâng, thưa điện hạ.
...
Tầm khoảng tiếng sau, Ân Tú đã tới nơi, hắn để ý quân lính không có chặn lại, hắn khá bất ngờ vì điều này. Trong lúc hắn ngẩn ngơ thì có người đi tới tiếp đón.
- Mời vào trong, sẽ gặp được nữ vương của chúng tôi.
Hắn bật tỉnh rồi khẽ gật đầu, đi theo người kia mà tới tẩm điện chính. Trước mặt hắn là một cô gái cực kì quyền uy, hắn cúi chào đáp lễ, cô gái đó mỉm cười hài lòng và xua tay ra hiệu cho người của mình ra ngoài. Sau khi chỉ còn lại hai người thì vị nữ vương này đứng dậy và đến trước mặt Ân Tú, nhìn từ trên xuống.
- Mất sức mạnh rồi?
Ân Tú trả lời:
- Đúng vậy.
Cô gái đó nhếch mép bảo:
- Là Tâm Quỷ hại anh. Khôi phục sức mạnh như ban đầu… ờ… hơi mất thời gian một chút.
Nét mặt Ân Tú xuất hiện nỗi lo, cô ấy lại tiếp tục nhếch mép, nói lời trấn an:
- Lo sao? Yên tâm, đến lúc đó vẫn còn kịp.
Ân Tú nhíu mày hỏi:
- Thật sao?
Cô ấy nghiêng đầu nhìn hắn và đáp:
- Tôi không đùa ai bao giờ cả đâu.
Rồi cô tiếp tục nói:
- Nhưng mà… trong thời gian tôi khôi phục sức mạnh cho anh, đa phần mọi nơi đều đổ máu cả rồi, chỉ có một số ít vẫn an toàn, nhân gian sẽ là nơi địa điểm cuối cùng của nhóm Kim Quỷ, lúc đó anh xuất hiện là được rồi.
Ân Tú hỏi:
- Thế Mộng Tiêu Cung có bị gì không?
Cô nhướng mày trả lời:
- Một số ít vẫn an toàn thì nơi này là một trong số đó. À, cứ gọi tôi là Tiểu Y.
Hắn mỉm cười bảo:
- Tôi là Ân Tú.
Nói chuyện thêm một lúc, Tiểu Y liền ra lệnh cho người sắp xếp phòng cho Ân Tú nghỉ ngơi. Còn mình thì tiếp tục xem vấn đề sổ sách tiếp.
Qua ngày hôm sau, sáng ngày 1 tháng 5 năm 20XZ. Cũng tại Mộng Tiêu Cung, Tiểu Y đang tập trung sức mạnh tạo những giấc mơ bình thường và tiên đoán kế tiếp thì bị làm phiền.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]