Chương trước
Chương sau
Cuối cùng thấy hiệu trưởng cũng nói.
"Thầy quyết định, chứng cứ rõ ràng Hướng Dương phạm phải quy định của nhà trường sẽ bị đuổi học."
Sau khi tiếng thầy hiệu trưởng vừa dứt, cả căn phòng chìm trong im lặng. Nó chỉ cúi đầu cười, đây là bất công rồi còn gì. Cũng phải thôi một đứa không thế lực, không thân thích như nó đâu thể thay đổi được gì chứ. Bỗng nhiên, Tuấn Khải đứng dậy nhìn về phía thầy mà nói cắt ngẩng bầu không khí im lặng.
"Thưa thầy em không đồng ý, với tư cách hội trưởng hội học sinh em xin bảo đảm Hướng Dương không làm chuyện này."
Nó ngẩng đầu, bên tai vẫn còn vang lên câu nói lúc nãy. Tuấn Khải đây là đang giúp nó sao?. Thấy phản ứng của nó anh khẽ cưới, rồi tiếp tục.
"Đoạn video vẫn còn có nhiều điểm chưa hợp lí, nếu như không tra rõ thì mọi người vẫn chưa phục. Họ sẽ nói thầy thiên vị, vì vậy việc này vẫn cần thêm thời gian."
Các thầy cô xung quanh nghe xong liền gật đầu. Nó vẫn ngồi im lắng nghe, chỉ hy vọng vào lần này. Bị đuổi học cũng không sao nhưng nó nhất định phải tìm lại được sợi dây chuyền. Tú Nghiêng bắt đầu lo lắng hai tay nắm chặt vào nhau, bố mẹ cô ta cũng sốt ruột mồ hôi túa ra như nước. Thầy hiệu trưởng trầm ngâm lúc lâu giờ cũng lên tiếng.
"Em nói xem ai không phục chuyện này?"
Ông thầy nói xong liền nhìn xung quanh. Mọi người gập người xuống tránh ánh mắt của thầy hiệu trưởng. Nó thất vọng, vậy là cơ hội cuối cùng cũng đã thất bại. Nó không trách các thầy cô, cho dù họ có phản đối nhưng đối mặt với người quyền lực hơn cũng chẳng mấy ai giám hé lời.
"Rầm"
Tiếng mở cửa khiến nó giật mình nhìn về phía đó. Là cậu, Vương Nguyên và Tiểu Minh.
"Chúng em phản đối."_cả bọn đồng thanh. Bọn họ vừa nhận được tin nhắn từ Tuấn Khải. Liền cấp tốc chạy đến đây.
"Bọn họ đã không đồng ý, có phải thầy lên xem xét lại."_Khải chớp lấy cơ hội, nhanh chóng nói.
Lúc này gương mặt thầy hiệu trưởng cùng Tú Nghiêng không hẹn mà gặp đều đen lại, thầy đành lên tiếng.
"Sau khi xem xét lại, ta quyết định sẽ cho các em 5 ngày để điều tra, sau 5 ngày mà không có kết quả thì Hướng Dương bị đuổi học. Buổi họp kết thúc."
Nó thở phào nhẹ nhõm, vậy là còn cơ hội. Cậu định tiến lại, muốn giải thích chuyện hôm trước cho nó. Nó nhận thấy hành động đó liền chào các thầy cô rồi chạy ra ngoài. Bản thân vẫn chưa muốn đối mặt với họ. Cậu nhìn thấy nó chạy vụt ra ngoài, sắc mặt liền trùng xuống. Một bàn tay, đặt lên vài cậu, giọng nói trầm ấm cất lên.
"Thiên Tỉ đừng lo cô ấy rồi cũng nhận ra thôi mà."_Tuấn Khải an ủi cậu.
"Đúng vậy Thiên Tỉ cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta."_Vương Nguyên tiếp lời.
Cậu gật đầu nhớ ra điều gì đó liền quay qua Tiểu Minh, dặn dò về nó. Tiểu Minh gật đầu hiểu ý, liền đi ra ngoài.
Nó sau khi ra khỏi văn phòng liền về lớp, lúc này đã tan học lên không có ai cả. Lấy sách vở nó mang cặp về. Rồi đến chỗ làm việc, đã hai ngày nó không đi làm chẳng biết có bị đuổi việc không nữa. Quán hôm nay rất đông, thấy nó đi vào chị quản lí liền chạy ra. Nó cúi đầu chuẩn bị nghe chửi, nhưng không chị đưa nó cái tạp dề. Nó nhận lấy, cảm ơn chị rồi làm việc. Xong xuôi nó mới hỏi chị Thu Dĩnh.
"Chị không trách em sao?"
"Bạn em đã xin giúp em rồi mà?_ chị ngạc nhiên nhìn nó, rồi nói tiếp.
" Cái cô bé đáng yêu đó, hình như tên là Tiểu Minh."
Nó gật đầu, ra là em ấy. Không ngờ lại biết chỗ làm này của nó. Nó xin phép chị rồi đi về, phố đã lên đèn, chợt nhớ cả buổi ngày hôm nay nó mới ăn một cái bánh mì mà Vương Nguyên đưa cho nên khá đói. Trong nhà cũng hết đồ, rẽ hướng đi vào siêu thị gần nhà. Đi một vòng quanh, nó cũng mua được ít đồ, chủ yếu là thức ăn nhanh. Đang mải lựa chọn, nó va phải một người. Liền quay ra, gập người xin lỗi rối rít.
"Không sao."
Giọng nói quen thuộc vang lên nó mở to đồng tử, nhanh chóng điều chỉnh nét mặt. Ngẩng đầu, rồi đi lướt qua cậu. Cậu kéo cổ tay nó lại, khiến nó đứng trước mặt cậu.
"Bỏ ra."_nó lạnh nhạt nói một câu. Vòng tay của cậu dần dãn ra rồi buông thõng. Cậu nhìn sâu vào mắt nó, nói.
"Đồ ăn của cậu mua không tốt cho sức khoẻ đâu đừng ăn."
"Không cần quan tâm tôi."_nó trả lời xong liền ra chỗ tính tiền, vừa đưa giỏ đồ lên đã liền bị giật xuống thay vào đó là cái khác. Nhìn sang thủ phạm của vụ việc bên cạnh nó nhăn mặt.
"Thiên Tỉ, cậu có ý gì?."
________________________________
Mình thường đăng chap vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần. Nếu thứ bảy không có thì chủ nhật sẽ có. Có gì chậm trễ mình sẽ thông báo. Ngoài ra có một số bạn bình luận nhưng không hiện lên, chỉ có thông báo. Xin lỗi nha mình không rep bình luận được. Mời các bạn đón đọc tập sau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.