Giọng nói của giáo quan to rõ ràng vang lên, tất cả học sinh như trút được gánh nặng trên vai thở dài một tiếng.
- Cuối cùng cũng xong, mới một tuần mà xương tớ đã rạn hết rồi đây này!
Hoàng Anh khóc than vò tóc:
- Tóc của mị cũng cháy mất rồi, hu hu!
Bao nhiêu tiếng thở than nối tiếp nhau cất lên làm sân tập rộn ràng hẳn. Chỉ có Dương là bình tĩnh uống nước khoáng. Tập luyện mệt thật nhưng vẫn trong mức hoạt động cho phép.
Với lại giấy xác nhận ở bệnh viện đã được gửi đến nhà trường. Những hoạt động quá sức Dương sẽ được miễn bớt một ít, thay vào đó là kiểm tra vài câu lý thuyết đơn giản.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, rất nhiều sự việc xuất hiện. Người bạn cùng phòng ký túc xá chưa bao giờ lộ mặt kia chính là Mạnh Thư, cô gái tóc dài đi cạnh Bảo Thi ở trung tâm thương mại lần trước.
Trước đây cô cứ nghĩ Bảo Thi không mấy thiện cảm với mình là do thích Gia Minh. Nhưng hình như cô đã nhầm, cô ta chỉ là đang bảo vệ "anh trai mưa" cho cô nàng Mạnh Thư này thôi.
Chào hỏi vài lần cũng coi như là biết sơ qua nhau. Bố Mạnh Thư là cổ đông lớn thứ hai ở công ty Gia Minh. Ngoài ra ông ta cũng là nhà đầu tư lớn cho một công ty giải trí ở miền Nam.
Hồi trước mẹ Mạnh Thư đang mang thai thì bị người khác hại, sinh thiếu tháng. Dẫn đến cơ thể cô ta có chút yếu, hay mắc bệnh vặt. Thế nên đi quân sự cũng được miễn giảm bớt một số các hoạt động mạnh giống Dương.
Dương đã tiếp xúc với người ở nhiều tầng lớp, mắt nhìn người rất tốt. Mạnh Thư khá là dịu dàng, đoan trang, cư xử cũng rất chuẩn mực. Nhan sắc khỏi bàn, rất xinh đẹp. Ngồi trong lớp quả thực rất hút mắt, đặc biệt là các bạn nam.
Dương còn nghe nói trên diễn đàn trường còn có bảng xếp hạng tân hoa khôi. Xếp thứ nhất là cô, nhưng gần đây vẫn đang bình chọn gay gắt vì có thêm Mạnh Thư.
Cô không thích xem các diễn đàn đó lắm. Dù sao cái danh hoa khôi cũng chẳng mài ra được miếng cơm nào, chỉ là bị so sánh lên xuống, soi mói bề ngoài khiến cô có chút khó chịu.
Vừa đi vừa suy nghĩ phút chốc đã đến phòng ngủ rồi. Trong phòng Duyên và Hoàng Anh vừa ngồi soi gương vừa than vãn.
- Nhìn xem nhìn xem, tóc tớ vừa khô vừa cháy. Aaa, tớ không nhớ ra cô gái vừa man vừa xinh đẹp năm xưa đâu nữa rồi.
Kiều Duyên đang ngồi chải tóc, hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của Hoàng Anh.
- Ơ, về rồi à!
Phòng đang hết nước, Dương đành phải xuống lầu đi lấy. Phòng họ ở tầng hai, ra tận ngoài sân dãy đối diện mới có nước sạch để uống.
Dương cúi đầu thay giày:
- Ừ, vừa hay từ nay chúng mình không cần đi xa lấy nước lọc rồi. Thợ vừa lắp hai cái máy lọc nước ở tầng một và tầng hai dãy chúng ta!
Hoàng Anh tỉnh lại sau cơn sốc tinh thần:
- Thật sao, lâu nay họ vẫn chỉ để một cái bên chỗ cán bộ giáo viên để cho học sinh như chúng ta đây phải đi bộ đi lấy mà. Sao tự dưng có lòng tốt vậy nhỉ?
Duyên bĩu mỗi lắc đầu:
- Tớ chịu, chắc vừa trúng độc đắc đấy!
- Thôi được rồi, các cậu xem mà nghỉ sớm đi. Mai chạy dài vác súng đấy.
Vừa nghe chạy dài vác súng Hoàng Anh liền như một quả bóng xì hơi dựa vào thành ghế:
- Chân tớ muốn rời ra rồi, tớ học thiết kế chứ có học Đại học thể dục thể thao đâu chứ!
Dương ha hả cười nhìn Hoàng Anh:
- Cố lên cô gái, còn gần 3 tuần nữa thôi! Ai bảo cậu bình thường lười vận động, xem như bù lại những năm tháng trước đi.
Kiều Duyên cũng nằm dài trên giường lăn qua lăn lại không muốn nhìn vào tương lai là ngày mai. Hoàng Anh chợt nhớ ra gì đó:
- Đúng rồi, cái bảng bình chọn trên diễn đàn ấy có kết quả rồi kìa. Mấy cậu xem chưa?
- Hở? Có rồi ư, kết quả thế nào?
Dương không bày tỏ ý kiến tiếp tục tìm đồ chuẩn bị đi tắm. Nhưng vẫn lắng tai nghe Hoàng Anh nói chuyện:
- Dĩ nhiên là Dương nhà ta đứng top 1 rồi. Top 2 là Mạnh Thư.
- Tính ra tính cách của Dương được săn đón hơn nhiều. Với lại Mạnh Thư kia nhìn dịu dàng nhưng tớ vẫn thấy có gì đó giả tạo í!
- Đúng thế, quan hệ bạn bè Mạnh Thư tốt hơn Dương nhưng thế thì sao chứ. Chẳng phải phiếu bình chọn của Dương nhiều hơn cô ta tận một đoạn sao!
Dương nghe Hoàng Anh nói vậy trong lòng có chút suy nghĩ. Mạnh Thư này quả thật có chút giả tạo, mặc dù cô ta luôn tỏ ra hòa đồng nhưng nhìn kỹ những hành động nhỏ thì sẽ biết.
Mạnh Thư hay tặng quà cho bạn bè, đến khi được người khác tặng lại cô cũng sẽ nhận. Nhưng có lần đi vứt rác, Dương vô tình nhìn thấy Mạnh Thư vứt một cái bao đen vào thùng một cách tùy tiện.
Do lúc cột miệng không kỹ nên một phần đồ trong bao lộ ra. Dương nhìn sơ qua thấy rất bắt mắt, đều là những hộp quà hay gói quà nhỏ nhỏ.
Gì đây? Không ai tự vứt đồ mình mua cả đúng không. Mấy lần kiểm tra chung trong phòng khiến Dương có ấn tượng tốt với cô gái thuần khiết trong sáng này. Nhưng sau lần đó cái nhìn của cô đối với Thư hoàn toàn thay đổi. Giấu mình cũng thật kỹ quá đi!
Nhưng dù sao Mạnh Thư cũng không làm gì cô nên Dương cũng không để tâm. Lo bao đồng chết sớm mà!
- Thôi đi mấy cô, mặc người ta đi. Mình sống tốt là được, ngủ đi mai lại dậy muộn đấy!
Dù bằng tuổi nhưng Dương lại chững chạc hơn Duyên và Anh. Hai cô gái kia cũng rất thuận theo tự nhiên luôn nghe theo Dương. Lời vừa nói ra Duyên liền kéo Hoàng Anh đến giường đi ngủ. Còn không quên chào theo kiểu quân đội với cô.
- Yes madam!
Dương tắm xong đã gần 10 giờ đêm. Tay cầm khăn nhẹ lau tóc, tay còn lại soát tin nhắn theo thói quen. Người gần đây nhất là Giang Nguyên, anh gửi cho cô ảnh một bàn thức ăn hải sản phong phú.
Chậc! Thương em út quá đây mà. Đồ ăn trong canteen trường cũng khá đủ chất nhưng so với những món kia quả thật là một trời một vực. Dương kén ăn nhưng cô cũng biết xem tình hình, không ăn sẽ không có sức luyện tập. Dù khó nuốt vẫn phải nuốt thôi.
Cô ra ban công hai tay dựa trên lan can gõ gõ trả lời.
Minh Dương: [ Gắng bồi bổ đi anh trai yêu dấu. Để mấy bữa nữa em ra khỏi đây còn có sức đi dọn dẹp chiến trường nữa chứ! ]
Cô còn không quên gửi theo một dãy icon mặt cười. Bên kia Giang Nguyên vừa dùng bữa xong thấy điện thoại có thông báo liền cầm lên. Đọc xong dòng chữ Dương gửi đến tâm trạng vốn dĩ tốt đẹp của anh phút chốc liền chùng xuống.
Mẹ! Con nhóc này thật là...
Đến cả người luôn ôn hòa như nước ấm áp như ánh mặt trời như Giang Nguyên còn không nhịn được chửi tục một câu. Mỗi lần Dương gây lộn cùng bạn bè hay gì đó từ việc nhỏ đến việc lớn ảnh đều phải giúp nó, đối với một người mắc bệnh lười như Giang Nguyên quả thực là đau khỏi phải nói.
Dương thật là biết chọc trúng chỗ đau nha! Sau tin nhắn của Giang Nguyên là tin nhắn của Gia Minh.
Gia Minh: [ Đang làm gì đấy? ]
Minh Dương: [ Em vừa tắm xong, chuẩn bị đi nghỉ này! ]
Gia Minh cầm điện thoại nhìn chăm chú vào màn hình.
Gia Minh: [ Chú ý sức khỏe, tóc ướt ngủ đầu sẽ đau đấy. ]
Như vậy có quá sến không nhỉ? Hay quá lạnh nhạt?
- Chết tiệt!
Mặc kệ, anh cứ gửi vậy đấy.
Minh Dương: [ Vâng, anh cũng nghỉ sớm nhé. ]
Dương gửi thêm hai cái icon ngủ ngon rồi úp điện thoại lại, chăm chỉ lau tóc sấy khô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]