Chương trước
Chương sau
Còn mười ngày nữa là đến ngày diễn ra cuộc thi, Dương thật sự khẩn trương. Cô quyết định ra ngoài để tìm thêm cảm hứng. Nghệ thuật chính là như vậy, luôn yêu cầu nguồn cảm hứng và linh cảm dồi dào.

Dương lái xe chạy khắp thành phố, đến một bãi biển cô dừng lại. Tìm chỗ đỗ xe xong, Dương lần lượt lấy giá đỡ, giấy và các loại bút cần thiết ra bờ biển vắng người.

Sóng vỗ nhịp nhàng, thi thoảng còn có tiếng chim hót. Trời hôm nay vừa xanh vừa trong, cũng may nắng không quá gắt, Dương chỉ đội một chiếc nón là có thể thoải mái vẽ tranh.

Bầu không khí quá mức thoải mái khiến Dương bất giác mơ màng hoà vào khung cảnh tươi đẹp này. Dương bắt đầu bút hí hoáy phác thảo tranh. Cô muốn vẽ một bộ trang sức lấy chủ đề là biển khơi.

Vừa có linh cảm cô liền như chìm trong thế giới của mình, không còn để ý đến xung quanh nữa. Hơn một tiếng sau, cô kí tên dưới góc giấy, thoả mãn dựa lưng vào ghế ngắm nghía tác phẩm của mình.

- Đẹp lắm!

Một tiếng nói bất chợt vang lên từ phía sau, doạ Dương giật mình mém té xuống ghế. Người đàn ông đỡ lấy vai Dương, khẽ cười:

- Thật xin lỗi, doạ đến cô rồi.

Dương ngồi vững, tránh bàn tay của người kia mới từ từ quay nhìn. Người đàn ông khá cao, đôi mắt tựa biết cười, khoé mắt nhếch lên có nét đào hoa. Điều nổi bật là mái tóc đỏ rực như rượu vang kia. Thật chói mắt.



- không có gì.

Nói rồi cô lạnh lùng thu dọn đồ đạc ra xe. Anh chàng kia hai tay đút túi, nghiêng đầu nhìn Dương. Đôi mắt cong cong tựa hồ ly muốn câu hồn, anh nhếch miệng.

- Hẹn gặp lại nhé, tiểu mỹ nhân lạnh lùng.

Âm thanh trầm bổng không nhẹ truyền đến tai Dương, cô có chút không thoải mái liền nhanh nhanh đi về xe càng nhanh càng tốt.

Ánh mắt hắn dán theo Dương, nhìn bộ dáng chạy trối chết của cô thật dễ thương. A! Gió biển thật mát quá đi, hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời mà.

Bỏ qua con người kì lạ kia Dương lại lái xe đến một khu rừng nhỏ sau trường cấp hai cũ của cô. Dương vừa đi dạo vừa thấy thật hoài niệm, năm tháng đó quả thực rất hạnh phúc, vui vẻ. Đến một khe suối nhỏ Dương lại dựng giá vẽ lên, chuẩn bị vẽ thêm một bộ trang sức về thiên nhiên hoang dã.

Từng nét bút hạ xuống liên tục, trong khu rừng có tiếng chim hót, một số tiếng của động vật vô danh, tiếng lá xào xạc, tiếng nước chảy róc rách. Cảm hứng mà thiên nhiên mang lại cho người nghệ sĩ. Tiếng soàn soạt khi vẽ tranh khiến cho Dương thấy thư thái, nên cô càng yêu thích công việc này.

Mỗi lần vẽ xong Dương đều kí tên ở góc phải tác phẩm và chụp ảnh lưu trữ ngày tháng lại. Nghề này của cô vốn hay xảy ra chuyện đạo nhái, nên Dương luôn mang tâm lí đề phòng.

Kết thúc một ngày trời, Dương quyết định thưởng cho bản thân một bữa ăn thật ngon. Cô đến quán lẩu ở con hẻm cách nhà không xa. Quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, khẩu vị rất hợp cô.

- Bà chủ, như cũ nhé.

- Rồi, tới liền.

Dương tranh thủ lướt mạng, thấy có tin nhắn cô liền trả lời.

Ông chủ, hãy bao nuôi tôi:[ Chú ý ăn uống.]



Đây là biệt danh Dương đặt cho anh sau bữa tiệc hôm đó. Nhớ lại câu nói:” Đừng lo, tôi nuôi em mà.” Lại thêm vẻ mặt cuống quít đó, cô bất giác cười phì.

Tiểu tiên nữ:[ Biết rồi. Đang chuẩn bị ăn nè!]

Dương thả thêm hai icon rưng rưng mắt. Gia Minh đang tăng ca vừa nghe chuông thông báo liền cầm lên xem. Khoé môi anh khẽ nhếch, trong lòng Gia Minh vị trí của Dương ngày càng có trọng lượng.

Sự thay đổi từ từ này ngay cả Gia Minh cũng không để ý.

Ông chủ, hãy bao nuôi tôi:[ Ừm.]

Dương nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi bĩu bĩu môi. Lạnh lùng quá, cô quen Gia Minh lâu vậy rồi mà vẫn thấy khuôn mặt thối hay đơ của anh vẫn không thay đổi. Nhắn tin thì nhạt nhẽo, cũng chỉ có người tốt bụng như cô mới nhận nổi mặt hàng như vậy thôi.

Nhưng nghĩ đến những lần Gia Minh quan tâm, cô vẫn cảm thấy ấm áp khó tả.

- Đồ ăn đến đây!

- Cảm…

Dương sững người, mái tóc chói đến mù này, không phải tên có bệnh ở bãi biển lúc sáng thì là ai nữa. Thấy Dương hắn liền nhoẻn miệng cười.

- Lại gặp nhau rồi, cô gái nhỏ!

Nhỏ cái đầu anh, Dương có chút muốn chửi tục.

- Sao anh lại ở đây?

- Tại sao tôi không thể ở đây?

Dường xuỳ một tiếng, không quan tâm đến hắn, cầm đũa lên ăn. Lâm Hữu Nhiên đặt hết đồ ăn lên bàn, ngồi xuống đối diện Dương.

- Tôi là Lâm Hữu Nhiên, còn em?

Cái tên này, nghe có chút quen, nhưng mà liên quan gì tới cô chứ. Dương lạnh nhạt ngồi ăn tiếp, làm bộ như không thấy cái đầu chói mắt đối diện.

- Keo kiệt thế, tôi chỉ hỏi tên em thôi mà!

Thấy hắn cứ lải nhải Dương liền trả lời đại.

- Vũ Văn Dật.

- Ừm, tên có chút độc đáo, nhưng mà vẫn hay nha!

Vẫn may, vừa nhận được đáp án mình muốn hắn liền đi vào bếp không làm phiền Dương nữa. Cô thở phào, đầu năm nay ra đường quên xem giờ quả thật xui xẻo.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.