Giang Thiên Yết thật sự không biết mẹ đã nói gì khiến tâm trạng của Dương Bảo Bình hơi rối loạn. Anh đã ôm cậu không chịu buông từ lúc dưới tầng, lên cầu thang vẫn ôm, thay đồ ngủ xong là lao vào ôm, còn lên giường ngủ đương nhiên là phải ôm.
Giang Thiên Yết nằm thẳng người, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, Dương Bảo Bình nằm bên cạnh vác một chân lên đùi cậu, tay đặt ngang ngực cậu, còn đầu thì gối lên vai cậu, hơi thở nóng rực đều đặn của anh quanh quẩn bên tai. Anh nhắm mắt, nhưng cậu biết là anh chưa ngủ.
Giang Thiên Yết liếc nhìn anh: “Bảo Bình, em đói.”
Dương Bảo Bình mở mắt, nhổm người dậy nhìn Giang Thiên Yết, nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn ăn gì? Anh đi nấu cho em.”
Giang Thiên Yết chớp mắt nhìn anh.
Hình như từ lúc anh tỉnh lại, đầu óc không được đen… khụ, không được nhanh nhẹn lắm.
Cậu chống tay ngồi dậy, sau đó túm cánh tay của Dương Bảo Bình kéo anh vào trong lòng mình. Cậu vòng hai tay qua vai Dương Bảo Bình, mắt híp lại nhìn xuống anh, trên môi nở một nụ cười xấu xa.
“Em bảo đói, là đói kiểu kia kìa.”
“…”
Dương Bảo Bình chớp mắt mấy lần, sau đó bật cười, hiểu rồi. Anh vén tóc mái của cậu sang một bên, vừa bỏ tay ra thì tóc mái lại quay về vị trí cũ, tóc mái hơi dài loáng thoáng che gần nửa đôi mắt của cậu. Bình thường đi làm Giang Thiên Yết sẽ vuốt tóc ra sau, trông cực kỳ trưởng thành, nhưng bỏ tóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-den-anh-mat-troi/2534785/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.