Editor: Sứa Không Não
Tang Giản Nghi vẫn tiếp tục nói vài câu, nhưng Sầm Nguyễn đã không còn nghe rõ bà đang nói gì nữa. Trong đầu cậu chỉ còn quanh quẩn câu "về thăm mẹ" vừa rồi.
Cậu đoán có thể con của người phụ nữ này đã mất tích, nên trong cơn nguy kịch, bà đã nhận nhầm cậu là con của mình.
Thật đáng thương.
Sầm Nguyễn cảm thấy lòng mình chua xót.
Đội cứu hộ rất nhanh đã đến, lập tức sơ cứu cho người phụ nữ. Sầm Nguyễn lùi lại, nhường chỗ cho họ, ánh mắt lo lắng dõi theo tình hình của bà.
Trong lúc cậu còn đang lo lắng, chợt có ai đó khoác tay qua vai cậu, chắn đi cơn gió lạnh đang thổi vào người. Hơi ấm của người kia khiến mọi bất an trong lòng Sầm Nguyễn lập tức tan biến.
Cậu ngẩng đầu lên, giọng nói phảng phất chút ỷ lại, “Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Tần Viễn Hành thuận tay xoa xoa đầu cậu, như thể đang an ủi. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người phụ nữ đang được cấp cứu dưới đất, cho đến khi bà được đưa lên cáng cứu thương, bàn tay đang nắm chặt mới hơi thả lỏng ra.
Anh bình tĩnh hỏi: “Nguyễn Nguyễn, lúc xuống đây em có thấy ai khác không?”
Sầm Nguyễn lắc đầu, “Lúc em xuống chỉ thấy mỗi dì ấy thôi.”
Tim cậu bất giác siết lại, “Sao… sao vậy ạ?”
Tần Viễn Hành không trả lời thẳng, ngược lại, anh cúi người, hai tay khẽ nâng lấy khuôn mặt cậu thiếu niên, dịu dàng nói: “Anh đã cử người đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-dan-de-duoc-gia-dinh-hao-mon-cung-chieu/3732350/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.