Tiêu Duyệt bất chợt bị cô kéo đi, còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ biết chạy nhanh theo cô.
Bàn tay tinh tế mềm mại của cô nắm chặt bàn tay cậu, nhiệt độ trong lòng bàn tay ấm áp như thể truyền từ bàn tay vào thẳng trong lòng, lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể.
Không biết chạy bao xa, cuối cùng cô cũng dừng lại dưới ánh đèn đường, cực kỳ tự nhiên buông tay cậu ra.
Ngón tay Tiêu Duyệt hơi co lại, một cơn gió lạnh thổi qua, thổi tan nhiệt độ còn sót lại trong bàn tay cậu.
Rõ ràng bây giờ là mùa xuân nhưng bầu trời tự dưng lạnh lẽo như mùa đông giá rét, những ấm áp khi nãy như chỉ là ảo giác của cậu.
Giản Lam chống một tay trên trụ đèn đường, khom người hít thở, chờ đến khi hơi thở ổn dần rồi mới quay sang nhìn Tiêu Duyệt: "Bây giờ ổn rồi, về nhà thôi."
Tiêu Duyệt không nhúc nhích, chỉ đứng đó nhìn cô.
Giản Lam cũng không trông cậy vào việc cậu sẽ trả lời mình, cô cất bước trước: "Vậy mình về trước nhé."
Hai người ở hai hướng ngược nhau, Giản Lam bước hai bước rồi quay lại, nói to với cậu: "Sau này có ai đánh cậu thì cậu nhớ phải chạy trước nhé."
Tiêu Duyệt nhìn bóng lưng cô rời xa, hơi sững sờ.
Không ai nghĩ đến chuyện chạy trốn cả, bởi chạy trốn được lần đầu thì không chạy khỏi được lần hai, lần ba.
Từ nhỏ cậu đã bị đánh rồi, dù có chạy trốn cũng bị bọn họ bắt được thôi, dần dà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/huong-dan-cuu-vot-nhan-vat-phan-dien/1903075/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.