Dù sao thì cũng người mình
Nên đành chấp nhận tận tình bỏ qua
Đạo kia dù có sâu xa
Một lòng chỉ dẫn cũng là việc nên
...
Lại thêm vài ngày, thương thế hắn mới hoàn toàn có dấu hiệu ổn định. Khẽ lắc mình, các lớp vảy do máu khô lại trên cơ thể bong ra. Lộ nên một cơ thể thanh xuân tràn đầy sức sống. Lạc Tinh nhìn những đường nét lồi lõm trên cơ thể rồi cười khổ. Mười năm rồi mà hắn cũng chưa quen ah. Hắn lấy một bộ đạo bào mặc vào, rồi suy tính cách rời khỏi.
Đây là vấn đề nghiêm trọng. Hiện tại xung quanh bốn vách tường không còn nút bấm nào nhô ra. "Làm sao có thể rời khỏi nơi này?"
Tìm mọi cách, kể cả thử phá các vách tường phía trước nhưng vô ích, vách tường này gắn chắt hơn cả huyền binh thượng phẩm. Hắn đành ngồi xuống bắt quyết, giữ tinh thần trong trạng thái không linh, để tìm ra quyết sách.
Vài ngày sau, một âm thanh mới vang lên:
"Ha ha... Tiểu bối... Chắc ngươi không thể tìm cách ra khỏi. Thật ra chỉ cần chấp nhận lời hứa với ta, thì tức khắc rời khỏi đây."
"Thì ra còn có chuyện này."- Lạc Tinh giờ mới hiểu dụng ý của chủ nhân nơi này. Chỉ hơi thắc mắc sau mấy ngày nay hắn không lên tiếng. Hay bộ trận linh bị lỗi gì đó nên ngắt quãng âm thanh lâu vậy.
"Nếu ngươi nghĩ thông suốt. Tiến tới nhỏ một giọt máu lên chiếc gương. Thề với thiên đạo khi đủ thực lực sẽ giết Võ Minh Hoàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hung-thien-dai-luc/2577032/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.