Lý Huỳnh Lam chỉ mang theo một vali nhỏ làm tùy thân, gửi đơn xin nghỉ đến trường học với lý do không khỏe xong liền lên chuyến bay đến tỉnh F. Trải qua một đường xóc nảy từ huyện Y đến xã G, cậu nhỏ đơn độc một mình còn suýt mấy lần bị lạc đường, may sao gặp được một ông chú tốt bụng tại bến xe, nhận tờ 100 tệ của Lý Huỳnh Lam xong, dùng xe máy kéo mất nhiều giờ đồng hồ mới chở được cậu vào thôn, bởi thế mà bấy giờ trời đã tối mịt.
Lý Huỳnh Lam cố gắng dựa theo trí nhớ của mình để lần tìm đến nhà Cao Khôn. Khó khăn lắm mới tới nơi, vậy mà kết quả nghênh đón cậu lại là cửa nhà đóng chặt cùng một khoảng sân tối đen như mực. Lý Huỳnh Lam thử gọi vài tiếng, vẫn không thấy Cao Khôn đâu, ngược lại còn gọi một cô gái đi ra từ nhà đối diện, đó là cô em họ của Cao Khôn.
Cô gái cũng nhận ra Lý Huỳnh Lam, tính cô nàng có hơi nhát gan, song nhác thấy Lý Huỳnh Lam chẳng qua cũng chỉ nhỡ nhỡ như mình, vì thế ráng can đảm lên trả lời cậu: “Cậu… tìm anh họ tớ hả? Anh ấy với ba tớ qua thôn bên thăm cậu tớ rồi.”
“Cậu của cậu bị sao?” Lý Huỳnh Lam thầm nghĩ quả nhiên Cao Khôn đã về đây, vừa nghe thế thì hỏi lại ngay.
Cô gái kể hết đầu đuôi sự tình của Cao Trọng Thủy cho Lý Huỳnh Lam nghe, lại nói: “Giờ tối rồi, không biết họ có về được không nữa.”
Thấy Lý Huỳnh Lam đứng bất động, cô nàng nói: “Cậu… muốn vô nhà tớ ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hung-than/2243304/quyen-2-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.