Chương 12:
Có lẽ do chạm vào làn da nóng sốt của tôi, anh mới nhận ra:
“Em… bị cảm à?”
Tôi gật đầu.
Anh cuống quýt nói:
“Xin lỗi, anh không…”
Tôi cắt lời:
“Anh biết rõ mà. Em đã nói với anh qua điện thoại rồi. Chỉ là… anh không quan tâm thôi.”
Tôi định rút tay về, nhưng anh lại siết chặt hơn.
Giọng anh mang theo hoảng hốt:
“Thắng Nam, đừng rời xa anh.”
Bạch Kính Văn bắt đầu đ.á.n.h vào tình cảm:
“Chúng ta quen nhau gần mười năm rồi nhỉ. Lúc em mới vào đại học, non nớt, bối rối, giống như một con nhím nhỏ ở đâu cũng bị mắc kẹt. Nhất là cái dáng vẻ của em ở phòng y tế hôm đó… Khi ấy anh đã nghĩ, anh muốn cho em tất cả những gì anh có thể cho. Cho nên…”
“Dừng lại.”
Tôi lần nữa cắt lời anh.
Tôi nhắc lại chính lời anh từng dạy tôi:
“Điều anh dạy em mà em nhớ nhất chính là: đừng để bản thân bị tình cảm trói buộc. Cho dù người đó từng có ân tình lớn thế nào, nhưng chỉ cần cản trở sự trưởng thành của mình, thì phải can đảm… cắt bỏ.”
Có lẽ anh không ngờ, một ngày nào đó chính lời anh nói lại trở thành lưỡi d.a.o quay lại làm anh bị thương.
Tôi tháo chiếc nhẫn vàng nhỏ hình vương miện đã đeo suốt nhiều năm, đặt xuống trước mặt anh.
“Lúc tặng nhẫn cho em, anh nói em xứng đáng được trân trọng. Mà chiếc lồng anh xây quanh em… đã không còn nhốt được em nữa. Em sẽ đi đến nơi tốt đẹp hơn.”
…
Từ khi sinh ra, tôi gặp quá nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hua-thang-nam/4882404/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.