Khi tảng đá rớt xuống, Thiên Anh bị thả mạnh, đầu đập vào đá dưới đất. Trước khi ngất đi, cô thấy La Phù Sinh cong lưng chừa một khoảng không gian an toàn che chắn trên người cô, hình như còn nghe thấy một tiếng rên, sau đó cô ngất đi không biết gì nữa.
Đợi khi cô tỉnh lại, trước mắt là một mảng xanh biếc thăm thẳm, trong bóng tối có nhiều chấm sao nhỏ, lấp lánh lấp lánh rất có tiết tấu di động giữa không trung.
Thiên Anh khẽ lay gọi La Phù Sinh nằm bên cạnh cô, cơ thể anh vẫn giữ hình cung cứng ngắc, cô lén anh lau đi nước mắt.
La Phù Sinh bị Thiên Anh gọi tỉnh, cũng từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, hồi lâu không lên tiếng.
– La Phù Sinh, chúng ta chết rồi.
– Hửm?- La Phù Sinh chưa kịp tiêu hóa câu nói này.
Thiên Anh chỉ tay lên trên, La Phù Sinh theo phương hướng ngón tay Thiên Anh xoay người nằm thẳng trên đất, ngửa mặt nhìn lên, một khoảng xanh thẳm đầy chấm sao soi sáng cảnh vật xung quanh thành mộng ảo mê người, hệt như thiên đường.
Hai người cứ lẳng lặng nằm đó, cảm nhận sự yên tĩnh mỹ lệ của thiên đường.
– Thiên đường đẹp quá, trước giờ tôi chưa từng nghĩ, thiên đường có màu sắc này, tựa như sao phủ kín không gian, còn có nhiều sao băng xẹt qua như vậy. Vui thật!
La Phù Sinh cảm thấy lời nói này thật ngớ ngẩn, nhưng lại rất đáng yêu:
– Tại sao lại vui?
– Bởi vì tôi đến thiên đường rồi. Linh mục trong giáo đường nói, chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hua-cung-em-phu-sinh-nhuoc-mong/1135601/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.