Chương trước
Chương sau
Bắc Mạc Quân lặng yên nhìn nàng một lúc, môi mím chặt như thể đang cực độ nhẫn nhịn để không trực tiếp vung quyền đấm nàng vài cái.
Nhiều khi hắn nghĩ, tại sao bản thân lại có thể đi thích một người vô lại, không tim không phổi như nàng?
Có phải mắt hắn bị mù rồi không? Hay là tim có vấn đề?
Con mẹ nó! Thật không hiểu nổi!
Nguyệt Tích Lương liếc mắt thấy thần sắc của Bắc Mạc Quân không đúng, có phần hơi chột dạ.
Thật hiếm khi nàng làm người thật thà một lần. Thật thà cũng là cái tội hay sao?
Rụt rụt cổ, Nguyệt Tích Lương nhỏ giọng nói.
- " Đợi đến ngày mai ta vét sạch của cải của đám ngự y, rồi mới trở về. Không được sao? "
Sổ sách vẫn còn chưa tính hết, không thể cứ thế mà về được. Hơn nữa, số của cải đó phải bảo Hiên Viên Dật chuyển hết thành ngân phiếu, vừa thuận tiện lại dễ dàng cất giấu.
Ài, làm người có tiền thật khổ quá mà!
Bắc Mạc Quân nghĩ nghĩ, quả thật cũng không gấp đến như vậy. Chỉ là muốn nàng rời xa Hiên Viên Dật mà thôi, một, hai ngày nữa không là cái gì.
Không hiểu sao, tên Hiên Viên Dật này làm cho hắn ẩn ẩn có cảm giác nguy hiểm không nói nên lời. Nếu không cẩn thận... mất nàng như chơi!
Nhất là bây giờ, Nguyệt Tích Lương hẳn là vẫn còn chưa thích hắn. Hắn không thể mạo hiểm được!
Bắc Mạc Quân bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn biểu cảm vui vẻ của nàng thật không nỡ từ chối, hắn mở miệng.
- " Được rồi! Cho ngươi hai ngày. Phụ hoàng còn đang mất ăn mất ngủ chờ ngươi về... "
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lão đầu tử Bắc Mạc Trì kia thì hắn lại thấy đau đầu.
Từ khi Nguyệt Tích lương mất tích, hoàng thượng hằng ngày đến Nhị vương phủ một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ. Náo đến long trời lở đất đòi tìm bằng được nàng về.
Cái gì mà một ngày không thấy nàng thì hắn không soi gương, không ăn huyết yến, không tắm, không chải đầu, không vào hậu cung,.... 
Làm như Bắc Mạc Quân sẽ quan tâm đến hắn không bằng!
Tất nhiên là không!
Mỗ vị vương gia cực kỳ vô tình đá lão ngoan đồng nào đó ra khỏi cửa phủ, không những thế còn thả chó canh cổng. Làm cho Bắc Mạc Trì chỉ có thể ngậm ngùi về tẩm điện ôm gối khóc rống.
Nghĩ đến khi phu thê Nguyệt vương trở về không thấy nữ nhi đâu sẽ nổi điên lên. Mà họ nổi điên lên thì hắn sẽ chết rất thảm. Càng nghĩ hoàng thượng càng thương tâm muốn chết!
Lương bảo bảo, mau mau trở về ô ô ô...
Trẫm vẫn còn rất yêu đời ô ô ô...
...............................
Hai ngày sau.
- " Đây, ngân phiếu của ngươi. "
Hiên Viên Dật mỉm cười dịu dàng đưa cho Nguyệt Tích Lương một xấp ngân phiếu.
Vừa đưa, mắt hắn vừa liếc về phía mấy vị ngự y thường ngày mắt cao hơn đầu đang cắn khăn tay, lệ rơi đầy mặt.
Cũng tốt, để cho các ngươi biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng, an phận một chút.
- " Cảm tạ! "
Nguyệt Tích Lương hớn hở cất một nửa ngân phiếu vào trong ngực. Y phục trước ngực nàng lặp tức phồng lên dày cộp, thoạt nhìn giống như bộ ngực của nữ nhân trưởng thành, rất buồn cười.
Xong, nàng quay sang phía Nguyệt Hạo Thần nhét một nửa ngân phiếu còn lại vào tay hắn. Miệng không nhịn được hỏi lại lần nữa.
- " Ca, ngươi thật sự không theo ta về? Muốn ở lại Ly Mẫn? "
Hôm qua Nguyệt Hạo Thần đột nhiên nói chuyện với nàng, bảo muốn ở tại Ly Mẫn sáng lập ra " tập đoàn Nguyệt thị ".
Nhưng mà tại sao cứ phải là Ly Mẫn mới được, Cảnh Lăng không tốt hay sao?
Hơn nữa, nàng ở Cảnh Lăng, Nguyệt Hạo Thần nỡ bỏ rơi muội muội yêu quý này à?
Thật khó hiểu nha...
Nguyệt Hạo Thần gãi đầu gãi tai, mắt không tự chủ được nhìn về hướng thất hoàng tử Hiên Viên Liệt đang cười đến ngu ngốc.
Còn không phải tại tên này?
Rõ ràng là một hoàng tử, trong tay nắm bao nhiêu cửa hàng, tiền bạc,... vậy mà không biết đường quản lý. Mấy cửa tiệm hoạt động dưới tên hắn đều sắp bị hắn phá sập đến nơi rồi.
Nguyệt Hạo Thần hắn lại là một người trượng nghĩa... khụ khụ... với điều kiện chia lợi nhuận 70/30, hắn đã lỡ đồng ý ở lại quản lý cửa tiệm cho Hiên Viên Liệt.
Ây da! Cái mồm hại cái thân. Quân tử nhất ngôn!
Nhưng mà... không chỉ như thế! Mấy ngày hôm nay sớm ngày bị Hiên Viên Liệt quấn lấy, hắn đã quen thuộc với sự tồn tại của tên ngốc này.
Nếu bảo Nguyệt Hạo Thần phải xa hắn... ừm... thật ra có chút nhớ... có chút quyến luyến... như tình... huynh đệ?
Phải!
Như tình huynh đệ nha! Huynh đệ tốt! Nhất định là thế... Ha ha?
Nguyệt Hạo Thần rút rút khóe môi, sao cứ cảm thấy có gì đó gượng ép? Chẳng lẽ không phải là tình huynh đệ ư?
Hắn mấp máy môi, không được tự nhiên trả lời Nguyệt Tích Lương.
- " Cái kia... ở Ly Mẫn có thiên thời, địa lợi, nhân hòa... thích hợp để lập nghiệp. "
Nghe vậy, nàng nghiêng đầu tự hỏi, mắt chớp chớp vài cái. Thiên thời, địa lợi thì có thể hiểu được, nhưng còn nhân hòa?
Nhân hòa ở đâu ra?
Thấy Nguyệt Hạo Thần lúng túng, Nguyệt Tích Lương liền nhìn theo tầm mắt hắn. 
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp quan thần Ly Mẫn, đập vào mắt nàng là áo bào màu đỏ lửa của Hiên Viên Liệt.
Mắt lại chớp chớp thêm vài cái nữa...
Nhất thời, Nguyệt Tích Lương như bừng tỉnh đãi ngộ, miệng cười mờ ám.
À, nhân hòa ở đây chứ đâu?
Hiên Viên Liệt này thoạt nhìn không được thông minh cho lắm nhưng được cái tiến quân thần tốc.
Tốt! Tốt lắm!
Cuối cùng ca ca nàng cũng sắp thoát kiếp cẩu độc thân bao nhiêu năm nay rồi! Lão thiên gia, cảm ơn ngài đã phù hộ.
Nguyệt Tích Lương thay đổi thái độ nhanh đến chóng mắt, vỗ vai Nguyệt Hạo Thần nói lời thấm thía.
- " Ca ca, sớm ngày mang tỷ phu về ra mắt nha, muội sắp không đợi được nữa rồi... hắc hắc! "
Nguyệt Hạo Thần máu dồn lên não, mặt nhỏ nhắn đỏ hơn cả tôm luộc, gắt gỏng, lắp bắp.
- " Ta ta ta ta.... ta mới không thích nam tử. Ta là là là là.... là thẳng nha. Là thẳng! "
Ngoài miệng nói vậy, trong lòng hắn thì đang khóc không ra nước mắt. Sao càng giải thích thì càng giống như là khẳng định vậy?
Phi!
Phui phủi cái mồm! Tỷ phu cái rắm! Mới không phải đâu!
Nguyệt Tích Lương lắc đầu, biểu cảm làm như thật sự phán.
- " Đại ca à, có người điên nào tự nhận mình là điên đâu. Cũng như vậy, người cong thường ít nhận mình là cong lắm. Ca không phải ngại, đó chính là ý trời! Ha ha! "
Nguyệt Hạo Thần thật hết nói nổi, uất ức nhấc chân chạy thẳng.
Cãi nhau sao? Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ thắng nổi nàng.
Thử hỏi phận làm ca ca này còn có nghĩa lý gì? Bất công quá mà! Lão tử không phục!
Hiên Viên Liệt nhìn hai huynh muội nhà họ Nguyệt cãi nhau, nhíu mày, dù không hiểu gì nhưng tâm tư lúc nào cũng nghiêng về phía Nguyệt Hạo Thần.
Thấy Nguyệt Hạo Thần chạy đi hắn lặp tức đuổi theo, gào to.
- " Thần Thần! Đợi ta với! Thần Thần! "
- " Đừng có gọi ta là Thần Thần! "
Tiếng ai đó rống ngược trở lại.
Con mẹ nó! Thần Thần nghe thật là buồn nôn.
- " Tiểu Thần! "
Hiên Viên Liệt thực nghe lời đổi ngay cách gọi.
- " Cút! "
- " ....... "
Nguyệt Tích Lương trơ mắt nhìn bóng dáng hai kẻ dở hơi đang khuất dần, nhịn cười đến suýt bị nội thương.
Ca ca à, huynh chết chắc rồi!
Thiện tai, thiện tai!
Rồi nàng quay sang Hiên Viên Dật, mỉm cười tươi rói lộ ra hai cái má lúm đồng tiền xinh xinh.
- " Chúng ta đi đây, hẹn ngày tái ngộ! "
Hiên Viên Dật trong lòng có chút mất mát nhưng vẫn gật đầu, làm như không có gì nói.
- " Đi đường bảo trọng! "
Nhất định chúng ta sẽ gặp lại... nhất định!
Nếu lúc đó nàng vẫn còn chưa thích ai, vẫn còn chưa thành thân với người khác, hắn hi vọng sẽ được nói với nàng một câu... ta thích nàng!
Hiên Viên Dật hắn rất thích nàng!
Rất rất thích Nguyệt Tích Lương!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.