- Từ Phong, anh thật sự không sao chứ!?
Từ Phong không đáp lời chỉ khẽ gật đầu, nhưng hắn nhất thời không chịu buông ra, cứ khư khư ôm lấy Cẩn Du như thể sợ rằng chỉ cần buông tay là cậu sẽ chạy mất.
- Khi thấy những tin tức đó, em có buồn không?
Cẩn Du trong tư thế bị Từ Phong ôm chặt, cậu ngẩng mặt lên trần nhà đáp lời.
- Nói buồn thì cũng không phải, tôi chỉ cảm thấy hơi áy náy với anh. Tôi nghĩ, cuộc sống mỗi ngày đều bị người người nhìn ngó, soi mói thật sự rất khó chịu nên bản thân muốn rời khỏi, ít nhất có thể làm dịu đi tình hình hiện tại một chút. Tất...nhiên là tôi không phải trốn tránh đi số nợ kia kể cả tin đồn...
Cẩn Du đẩy nhẹ hắn ra rồi nói tiếp:
- Từ Phong, tôi biết cái chuyện đánh sập tin đồn này chẳng có gì khó khăn với anh cả. Anh đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi, bây giờ anh hãy để tôi làm gì đó cho anh có được không? Tôi có thể sống mặc cho đời sỉ vả, họ không thể nào chửi tôi mãi được, chán chê rồi họ sẽ không chửi nữa bởi tôi là một kẻ sống một cuộc sống bình thường, không đặc biệt, không tài năng và không địa vị nhưng mà anh thì khác... Hôm nay Hân Nghiên cũng đã kể cho tôi nghe về mối quan hệ trước đây của chúng ta, tôi xin lỗi vì đã không nhớ ra bất cứ điều gì về anh. Từ Phong, anh là một người rất tốt và anh không xứng đáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hu-muoi-toi-thich-an-nhat/2939489/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.