Chỉ sau vài hơi thở, tên lùn áo đen đã bay đến trước mặt tiểu Quân. Tâm tình của hắn giờ phút này như bỏ được tảng đá ngàn cân đang đè nặng xuống.
- Chỉ cần khống chế được thằng nhỏ này ta sẽ có cơ hội lật ngược tình thế.
Nhìn thấy viễn cảnh nghịch đảo càn khôn, khóe miệng của hắn nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Tên lùn không cảm thấy mọi việc đang diễn ra quá suôn sẽ, thậm chí đối phương ngay cả cái rắm cũng không buồn đánh mà cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Càng gần đích đến, con người ta lại càng lơ là cảnh giác, câu nói này quả không sai.
"Bùm"
Một cơn gió nhẹ lướt qua, tên lùn cảm thấy cả thế giới chuyển dần sang màu đen và rồi chìm hẳn vào vô thức. Cho đến khi chết, hắn cũng không ngờ kết cục của mình lại được định đoạt đơn giản như thế. Thằng bé chừng năm tuổi đầu nhìn vô hại kia lại có thể một tát đánh gã ra bã, đến thi cốt cũng không còn.
Nhẹ nhàng thu tay lại, ánh mắt tiểu Quân vô cảm giống như nó vừa ra tay đập chết một con ruồi mà thôi. Mà sự thật trong mắt của một yêu thú vương giả như nó, những tên Trúc Cơ này ngay cả kiến cũng không bằng.
- Ê, hình như ta thấy nhị đội trưởng vừa bị thằng nhỏ kia đập một cái liền tan tành. Ngươi nói xem có phải ta nằm mơ rồi không?
- Đúng rồi, hình như ta cũng bị bệnh giống ngươi rồi, hoa mắt nhìn thấy những thứ phi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hu-lo/1967592/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.