"Đại ca, em nghĩ tên nhóc này đang muốn ăn vạ!"
"Đúng vậy! Em bị nó đánh như vậy mà còn chưa khóc, nó lại cướp nước mắt của em trước!"
"Em còn chưa chạm vào nó! Địu má! Không liên quan gì đến em hết!"
Mấy tên trong đội ném tạ thấy Bạch Tri Cảnh khóc lóc thảm thiết cũng hơi hoảng, bọn họ bình thường hay đánh nhau, nhưng tất cả đều là học sinh cấp 3, mày đấm tao hai đấm thì tao cho mày hai gậy, mày đến tao đi, chủ yếu là làm màu một chút.
Nhưng giống như Bạch Tri Cảnh thì lần đầu tiên mới thấy, tên nhóc này da thịt non mịn người đầy đồ hiệu, lỡ như đánh ra cái gì bọn họ thật sự không gánh nổi trách nhiệm.
"Tao mà để cho mấy tên ngốc tụi mày chạm vào sao? Bạch Tri Cảnh ngồi xổm trên mặt đất vừa rơi nước mắt vừa chửi, chỗ eo đau nhức không thôi nhưng miệng vẫn không vừa, đôi mắt trừng tròn xoe, mở mồm mắng, "Mày coi thường ai đó!"
"Mày không bớt được cái mồm sao! Đúng là cái tên thích khẩu nghiệp!"
Tống Bảo Bối cũng ăn mấy đấm, cậu ngồi xổm bên cạnh Bạch Tri Cảnh, ghé sát lại ngửi ngửi, quả nhiên tin tức tố bị nhạt đi rất nhiều.
Thôi xong, sức chiến đấu của Cảnh Nhi đã suy giảm, hơn nữa anh Ứng Nhận bây giờ lại không có ở đây, đời hai đứa cậu xem như vứt hồn ở nhà xướng bỏ hoang này rồi.
Tống Bảo Bối nhanh chóng ra hiệu với Bạch Tri Cảnh bảo cậu câm miệng lại, sau đó ngẩng đầu cười mỉm: "Anh Lực này, hay là hôm nay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-voi-tinh-hinh/1082293/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.