Hai người đi xuống nhà để dùng bữa cùng bà Hà Lý, nhìn đôi vợ chồng trẻ bà cảm thấy rất hạnh phúc.
“Dậy rồi sao, đến đây dùng bữa đi.”
Bảo Khuyên mỉm cười lịch sự chào hỏi.
“Con chào mẹ.”
Ánh mắt của bà Hà Lý dò xét hai người.
“Tối qua hai đứa ngủ ngon không?”
Bảo Khuyên vô tư mỉm cười nói.
“Dạ cũng…”
Đột nhiên bàn chân của cô bị ai đó đạp lên, Bảo Khuyên quay sang nhìn Ngạn Thanh, hắn đã lên tiếng cướp lời của cô.
“Cũng không ngon lắm có hơi vận động nhiều nên con hơi mất ngủ.”
Bà Hà Lý liền mỉm cười hài lòng.
“Vậy à, cứ như thế mà phát huy nhé để mẹ sớm có cháu bế bồng.”
Bảo Khuyên quay sang nói nhỏ với Ngạn Thanh.
“Là sao?, tôi chưa hiểu cho lắm.”
Ngạn Thanh lạnh nhạt trả lời.
“Ăn đi đừng hỏi nhiều.”
Đột nhiên bà Hà Lý lại cảm thấy chóng mặt, Ngạn Thanh liền nhận ra được điều đó, hắn đứng lên đi đến chỗ của mẹ mình.
“Mẹ cảm thấy không khỏe sao?”
Bà Hà Lý lắc đầu nói.
“Không có chỉ là mẹ cảm thấy hơn choáng, tối qua mẹ đã không ngủ được vì nhớ đến ba của con nếu như ông ấy còn sống thì sẽ được chứng kiến con trai của mình được hạnh phúc kết hôn có được một gia đình riêng, chắc chắn ông ấy hạnh phúc lắm.”
Đôi mắt của Ngạn Thanh bòng nhiên tối sầm, trên người hắn đang tỏa ra một luồn sát khí, Ngạn Thanh quay sang nhìn Bảo Khuyên.
“Còn không mau đi đến kiểm tra sức khỏe cho mẹ của tôi.”
Nói rồi Ngạn Thanh đưa mẹ của mình đi vào phòng, Bảo Khuyên thì đi lấy dụng cụ đến đo huyết áp cho bà. Cô cũng không hề biết là Ngạn Thanh đang khó chịu với mình, cô đi đến phòng kiểm tra sức khỏe cho bà Hà Lý, loay hoay một lúc cũng xong.
“Chỉ là không ngủ được nên mới xảy ra tình trạng cao huyết áp, con sẽ bảo dì Liên đem thuốc huyết áp cho mẹ uống.”
Ngạn Thanh nghe xong cũng nhẹ cả người, hắn nói nhỏ với Bảo Khuyên.
“Lên phòng tôi có chuyện cần nói với cô.”
Hắn rời đi trước, Bảo Khuyên ở lại dặn dò rồi cũng đi lên phòng, cô không hề đề phòng vừa bước vào cánh cửa đã bị đóng sầm lại, Ngạn Thanh tiếng đến hệt như một con thú dữ bóp lấy cổ của Bảo Khuyên, cô đưa tay cố gắng đẩy bàn tay đang khiến cho mình khó thở.
“Anh…anh đang làm gì vậy?”
Ánh mắt của Ngạn Thanh đầy tia lửa hận thù.
“Chính ba của cô đã khiến cho gia đình của tôi lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, nếu ngày hôm đó không xảy ra thì có lẽ tôi đã không đi vào con đường đầy bóng tối, mẹ tôi không phải vì nhớ thương ba tôi mà đau bệnh, cô và ba của cô là những kẻ đáng chết.”
Càng nói Ngạn Thanh càng siết chặt lấy cổ của Bảo Khuyên, cô đã hoảng loạn đến rơi cả nước mắt, người đàn ông trước mắt cô là một kẻ điên.
“Buông ra, tôi khó thở quá.”
“Cô nên biết an phận, ở đây mà chăm sóc cho mẹ của tôi thật tốt nếu không cô và ba của cô điều phải trả giá.”
Nói rồi hắn buông Bảo Khuyên ra, cô ngã rạp xuống sàn nhà mà thở gấp, nước mắt cứ thế mà tuông ra không ngừng.
“Tôi không biết sự việc xảy ra vào năm đó, nhưng anh là một người không biết lý lẽ, anh đang tự đưa bản thân đi vào bóng tối chìm sâu vào thù hận, anh bắt tôi phải trả giá sao?, người đang phải trả giá là anh đấy, đồ khốn.”
Ngạn Thanh đã đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận, hắn kéo Bảo Khuyên đứng lên mạnh bạo đẩy cô ngã xuống giường.
“Cô có suy nghĩ trước những gì mình đã nói chưa, một con người như ba cô không xứng đáng được sống.”
Bảo Khuyên cũng đã bị hành động của Ngạn Thanh làm cho bức xúc cô lớn tiếng tranh cãi với hắn.
“Vậy anh xứng đáng được sống sao, một người luôn dùng bạo lực đến hành hạ uy hiếp người khác cũng là cạn bã của xã hội.”
Ngạn Thanh như bùng phát, hắn đưa tay bóp lấy hai bên má của Bảo Khuyên.
“Cô còn dám mạnh miệng chắc chắn vẫn chưa biết tôi là ai.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]