Nghe xong lời của Tống Thành, sắc mặt Cố Đình Duy vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là tự dưng trong lòng lại thấy có chút chột dạ. Nói thẳng ra thì anh và Yên Tử chẳng có liên quan gì với nhau.
Hai người họ không phải tình nhân cũng chẳng phải vợ chồng. Dù có là vợ chồng trên danh nghĩa thì cũng là Thẩm Yên Lam chứ không phải là cô. Vậy cho nên, dù cho cô có nhìn thấy thì cũng đã sao đâu. Nhưng mà tại sao, anh lại vẫn thấy có chút bất an trong lòng.
"Tổng Giám đốc à! Chúng ta có... "
"Về nhà!"
"À... Vâng!"
Chiếc xe sang trọng khởi động rời đi. Cố Đình Duy ngồi trong xe lạnh lùng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như lúc nãy, Tống Thành có nói, cô đang đi cùng với Cố Đình Phong. Chẳng lẽ là sợ thân phận bị lộ nên muốn tìm người để làm chỗ dựa hay sao... Thật tâm cơ...
Lúc anh trở về, căn nhà vẫn giữ nguyên vẻ yên ắng vốn có. Tống Thành đẩy xe đưa anh vào thang máy riêng để lên phòng. Sau khi đưa anh đến nơi an toàn, cậu trợ lý "đáng yêu" ấy cũng vội vàng rời đi. Bởi lẽ, chuyện vợ chồng nhà người ta, cậu ấy không nên xen vào kẻo lại gây họa.
Ngồi một mình trong căn phòng ngủ quen thuộc, nhìn thấy chiếc váy cưới trắng tinh vẫn còn đang được treo trên đó, bất giác, anh lại thấy không vui. "cô vợ" mới vào cửa này của anh thật sự là to gan lớn mật. Đã giả mạo để gả đến đây thì cũng thôi đi. Đằng này lại còn định cắm sừng anh nữa chứ. Anh thật sự muốn xem thử, lá gan của cô cuối cùng là lớn đến nhường nào.
Bên dưới truyền đến tiếng động cơ mô tô. Cố Đình Duy điều khiển chiếc xe lăn đi đến cạnh cửa sổ. Đưa mắt nhìn xuống dưới, Yên Tử đang ngồi sau xe của Cố Đình Phong, hai cánh tay ôm lấy vòng eo săn chắc của người phía trước.
"Dám cắm sừng tôi... Thẩm Yên Tử..."
Chẳng hiểu tại sao trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác vô cùng kì lạ. Đôi mắt lạnh lùng quan sát theo từng hành động cử chỉ của cô. Đôi môi mỏng khẽ kéo ra một nụ cười lạnh. Nhìn anh lúc này, thật sự rất giống với một người đàn ông đang lên cơn ghen.
"Tại sao tự nhiên chị lại thấy có hơi ớn lạnh."
Yên Tử xuống xe, cởi chiếc mũ bảo hiểm ra. Cô nhìn Cố Đình Phong rồi rùng mình nói. Cũng chẳng biết tại sao, tự dưng co lại thấy sóng lưng mình lành lạnh. Cảm giác này... nói đơn giản chính là, giữa đêm khuya khoắt, có một thế lực bí ẩn nào đó đang dõi theo bạn từ phía sau.
Nghe cô nói, Cố Đình Phong không nhịn được mà mím môi cười. Cậu nhìn cô, đôi mắt ấm mang theo sự tinh nghịch mà trêu chọc.
"Chị yên tâm, ở đây không có thế lực tâm linh nào đâu."
Có chăng thì chính là anh cả đang ngồi trên kia và nhìn chị qua khung cửa sổ mà thôi...
Cậu nhìn thấy rồi.
Bên trên đó, từ ô cửa sổ ở phòng ngủ của anh, Cố Đình Duy ngồi đó, đôi mắt lạnh lùng mang theo tia lửa giận mà nhìn chằm chằm vào cô. Cảm giác nhìn thấy vợ mình thân mật với người mà bản thân ghét nhất... chắc là vui lắm nhỉ.
"Thôi đi! Em càng nói chị lại càng sợ. Chị lên phòng đây."
"Chị không sợ... Trên dãy hành lang cầu thang có mờ..."
Còn chưa nói hết câu thì miệng của cậu đã bị cô dùng tay bịt kín. Yên Tử trừng mắt nhìn cậu rồi nghiêm túc nói.
"Em mà còn nhắc nữa chị không tha cho em đâu."
Cố Đình Phong gật gật đầu, đưa tay lên gỡ tay cô ra.
"Được được, em không nhắc đến nữa là được mà."
"Hừm... Cũng trễ rồi, em cũng mau đi nghỉ đi."
"Vâng! Em đưa chị về phòng."
"Ừm... Cũng được."
Hai người nói nói cười cười, chỉ là cô không biết, tất cả hành động và cử chỉ của cô đều bị anh thu vào trong tầm mắt. Yên Tử cứ thế mà vô tư cùng Cố Đình Phong đi vào trong.
Cánh cửa phòng ngủ của anh mở ra, Cố Đình Duy ngồi trên chiếc xe lăn ở phía sau cánh cửa. Yên Tử nhìn thấy anh thì liền mở to mắt mà nhìn. Biểu cảm đầu tiên của cô chính là giật mình và tiếp theo chính là ngạc nhiên.
Lúc nãy nhìn thấy anh ôm Mỹ An, cô còn nghĩ rằng đêm nay, cô phải một mình phòng không gối chiếc rồi chứ. Vậy mà... bằng phép màu nào mà anh lại xuất hiện trước mặt cô vậy nè...
"Sao hả? Nhìn thấy tôi hình như cô không được vui."
"A... A... Anh ... Anh về lúc... lúc nào vậy?"
Yên Tử lắp bắp hỏi lại anh. Nhìn cô lúc này, giống như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu mà lại bị người khác bắt gặp. Vừa đáng yêu lại vừa thấy buồn cười.
"Anh cả! Chị dâu đói nên em mới... "
"Chuyện riêng của "VỢ CHỒNG " tôi, không phiền cậu xen vào."
Vợ chồng...
Hai tiếng vợ chồng đó là anh cố ý nhấn mạnh để nhắc nhở mối quan hệ của anh và cô. Cố Đình Phong im lặng nhìn anh, đôi mắt tĩnh lặng kia như đang cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc khác lạ từ bên trong đôi mắt lạnh lùng của người trước mặt. Khẽ kéo ra một nụ cười, cậu quay sang nhìn Yên Tử rồi nhỏ giọng nói.
"Em không muốn xen vào chuyện của anh. Em chỉ không muốn chị dâu bị mắng thôi."
"Ha... Vậy sao?"
"Là em đã mời chị dâu đi ăn tối. Anh muốn trách muốn mắng thì cứ nhắm vào em là được."
Cố Đình Duy im lặng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô gái nhỏ. Chỉ mới có một buổi tối mà đã có thể thành ra như vậy. Anh nên khen cô là giỏi lấy lòng người khác hay nên trách cô là quá ngốc nghếch để bị người ta dắt mũi đây...
"Vợ à! Em đói sao lại không nói anh biết?"
"Tôi..."
"Bởi vì... anh đã ra ngoài trước cả chị ấy. Không phải sao?"
"Cố Đình Phong thay cô lên tiếng. Chỉ là cậu càng muốn xen vào thì lại càng khiến anh tức giận hơn mà thôi.
Yên Tử nhìn thấy sắc mặt của cả hai người, rõ ràng là có gì đó không đúng lắm. Nếu cứ tiếp tục đứng đây tranh luận thì e là... cô sẽ chết mất.
Đưa tay kéo kéo vạt áo của Cố Đình Phong, cô nhỏ giọng nói.
"Không sao đâu! Em về phòng đi."
"Chị dâu... Không sao thật chứ?"
"Yên tâm! Không sao đâu. Cậu mau đi đi để chúng tôi còn...động phòng... "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]