Yên Tử chớp mắt nhìn anh, cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ là cảm giác lúc này thật khó để có thể diễn tả thành lời. Lần đầu tiên cô xảy ra quan hệ thân mật là với một người đàn ông xa lạ, còn lần này thì là với người mà cô không hề quen biết. Nhưng tại sao, cảm giác lại giống nhau quá vậy... hay... là do cô quá nhạy cảm.
Cố Đình Duy sau khi nói xong lời đó thì chỉ muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Tại sao anh lại có thể nói như vậy với cô gái trước mặt này kia chứ... Thật là...
"Tôi..."
"Anh..."
Hai người không hẹn mà cùng nhau lên tiếng khiến cho bầu không khí đã ngượng ngùng giờ lại càng ngượng ngùng thêm. Ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu mà chẳng thể nói thêm được lời nào khác, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của anh reo lên thì hai người mới giật mình.
"Tôi... Tôi xin lỗi. Để tôi đỡ anh ngồi dậy."
Yên Tử thở dài, chẳng hiểu sao cô vừa thấy vui mừng lại vừa có chút tiếc nuối. Một cảm giác ngọt ngào le lói trong tim xen lẫn chút lo lắng sợ sệt, sợ sẽ làm anh nổi giận rồi nói ra thân phận của cô, trả cô về với nơi lạnh lẽo đó. Cô không muốn, không muốn trở về đó thêm một chút nào đâu.
Dìu anh ngồi dựa lưng vào tường, cô đi vội ra ngoài lấy điện thoại cho anh. Chỉ là khi nhìn thấy dãy số gọi đến, trái tim non nớt của cô bỗng nhiên lặng đi. Bất giác, cô lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-tinh-yeu-nam-lay-tay-anh/3033093/chuong-16.html