Tư Duệ bị bỏ đói tới nay đã là sang ngày thứ 5 rồi. Bụng thì đói, tay chân thì bủn rủn, khắp cơ thể của cô chẳng chịt các vết thương và các vết bầm tím. Ở đùi cô còn có cả vết máu đã khô. Tư Duệ cố nhướn người nhìn thử rồi bật khóc trong vô vọng:
-"Bảo bảo nhỏ của mẹ à, mẹ xin lỗi vì đã làm liên lụy đến con. Bây giờ con chắc cũng đang đau lắm có đúng không? Lỗi là tại mẹ hết, tại mẹ không tốt nên mới để con phải chịu khổ thế này. Mẹ hứa mẹ sẽ tìm cách trốn thoát khỏi đây."
Tư Duệ cố gắng mở căng mắt ra nhìn bên ngoài, cô thấy trời hình như đang sáng. Cô liếc mắt nhìn xung quanh thấy rất im ắng không biết là Nhã Hân và người đàn ông kia đã đi đâu rồi. Một ý định bỏ trốn đột nhiên nảy lên trong đầu cô.
Tư Duệ ngó ngang ngó dọc rồi tự nhiên cô nghe thấy tiếng gió kêu ù ù, cái gió lạnh sáng sớm đối với một người đang rất yếu ớt như cô thì đúng là lạnh đến thấu xương. Tư Duệ theo chiều gió thổi vào đưa mắt nhìn ra thì cô phát hiện gần đó có một khung cửa kính đã bị vỡ. Giá như mà ở đó có một mảnh vỡ thủy tinh nào đó thì thật là tốt. Nghĩ là như vậy nhưng cô cũng muốn thử tìm kiếm xem và quả nhiên là không ngoài dự đoán, Tư Duệ đi chân trần, vì chân đã bị trói nên cô cố lê người ra gần chỗ khung cửa đó, ngắm nhìn một hồi thì cô liền thấy ngay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-tinh-nhan-voi-tong-tai-ac-ma/787096/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.