Cực lực và kỳ công nấu xong bữa tối. Tiết Nhiên Ly ra hiệu bảo Mã Thiệu Huy gọi Mã Du đến ăn cơm.
Hôm nay Mã Thiệu Huy rất chiều lòng cô, mặc dù khó hiểu, nhưng cô vẫn rất tận dụng cơ hội sai anh làm này làm kia.
Môi khẽ cong hạnh phúc. Lòng thầm nghĩ đây là khoảnh khắc vui sướng nhất từ lúc kết hôn cho đến bây giờ mà cô nhận được.
Vô thức ba người họ tạo nên khung cảnh hài hoà của một gia đình cần có.
Trong bữa ăn, Mã Du nhăn mặt né tránh miếng cà rốt. Ngay cả Mã Thiệu Huy cũng giả vờ đẩy miếng cà rốt sang một góc.
Tiết Nhiên Ly ho nhẹ, giọng đầy nghiêm khắc nói:
- Hai cha con các anh đúng là y hệt nhau. Phải nhớ ăn cà rốt thì mới tốt cho mắt và bổ sung thêm vitamin.
Mã Thiệu Huy mặt mũi khó cói, hai ngón tay đưa lên ép cánh mũi, anh nói:
- Eo... Mùi của nó kinh khủng. Tôi không ăn.
Nói xong, anh đưa phần cà rốt cho vào chén của Tiết Nhiên Ly. Mã Du học theo anh, cậu dùng muỗng múc rồi đưa vào chén Tiết Nhiên Ly.
Cánh tay mập mạp, trắng trẻo đưa giữa không trung. Run rẩy khó khăn mới đến được chén của cô. Thành công bỏ vào, Tiết Nhiên Ly nhíu mày cảnh cáo.
Mã Du không cần ai dạy vẫn biết cách nhõng nhẽo với cô. Đôi mắt mở tròn chớp chớp đáng yêu. Môi nhỏ hồng chu ra nhìn cô.
Giống như có ai đánh vào tim cô vậy, cô giả bộ ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-lam-vo-ke/2972974/chuong-34.html