Hai ngày sau, vừa hay lại là cuối tuần, Tiết Nhiên Ly dẫn Mã Du ra công viên để cậu chơi cùng các bạn.
Bầu trời rất thích thoả lòng người, ánh sáng ấm áp không chói gắt, sắc trời mát mẻ, gió thoảng thổi nhẹ lay động cả lòng người.
Lúc đến công viên, Tiết Nhiên Ly được chị bảo mẫu giúp đỡ ngồi xuống ghế nghỉ ở công viên. Sát cạnh hai bên chỗ ngồi là giống cây Giáng Hương, sắc vàng rực cả một khu.
Có lẽ hôm nay trời xanh mát, là để góp sức phô bày sắc màu rực rỡ của cây Giáng Hương, còn vàng hơn cả ánh nắng của mặt trời.
Tiết Nhiên Ly ngẩng đầu ngước nhìn, gió ở đâu kéo tới, vài bông hoa Giáng Hương rơi lả tả, vài nhánh bị bung ra, đáp nhẹ lên bên má trắng mịn của cô.
Cô cười tận hưởng bầu không khí thoáng mát và mùi hương nhẹ của hoa Giáng Hương. Bảo mẫu đứng kế bên nhìn chăm chú, ánh mắt hết sức tập trung vào vị phu nhân trẻ tuổi này.
Đối với chị Mười, Tiết Nhiên Ly là vị phu nhân trẻ tuổi nhất, dịu dàng nhất mà chị từng gặp. Nhan sắc không phải thuộc dạng sắc sảo, hay là khó thân cận, ngược lại còn làm cho người khác cảm thấy bình yên và thoải mái khi ở bên cạnh Tiết Nhiên Ly.
Chị Mười nhích người cách xa Tiết Nhiên Ly một bước rưỡi, sau đó lén đưa điện thoại lên chụp khung cảnh xinh đẹp trước mắt cho ông chủ của mình.
Mã Thiệu Huy ở bên đầu dây nhận được tin nhắn, nhưng gần đây sắp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-lam-vo-ke/2972867/chuong-87.html