Khi mà tội lỗi đã chiếm trọn tâm trí thì đến ngủ cũng sẽ mơ đến thứ ghê sợ nhất chất chứa trong lòng.
Kình Hân nói ngất là ngất, hôn mê một phát lại tận đến nửa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.
Mắt ướt nhoẹt vẫn còn, cơn ác mộng kéo dài và dày vò khiến cô cảm thấy thật khổ sở.
Đứa bé trong lòng khẽ nhúc nhích, Dĩ Linh đã ôm Kình Hân ngủ nửa ngày trời, thấy cô đã tỉnh cũng ngồi dậy dựa sát vào lòng cô, lấy tay bé nhỏ như mấy búp măng non lau nước mắt.
“Đừng khóc. Linh đói rồi, để em đi gọi.”
Dĩ Linh nhanh nhẹn nhảy xuống giường, đi ra ngoài thì gặp Hạ Tiểu Can, cô bé liền kéo anh vào.
“Linh đói, lấy đồ ăn cho Linh.”
Kình Hân hổ thẹn cúi gằm mặt, cô biết bây giờ bản thân đã không thể nói được gì nữa, Ninh Thương Thần khi này hẳn là đã chết rồi… Những gì hôm qua Hạ Tiểu Can nói không sai, cô biết bản thân không có quyền biện hộ cho bất kỳ lý do gì.
Hạ Tiểu Can gượng gạo nhìn về phía Kình Hân, thấy cô đau buồn như thế thì biết hôm qua bản thân đã lỡ lời, mau chóng giải thích:
“Chuyện hôm qua… do tôi giận quá nên lỡ lời rồi. Tôi thật có lỗi khi đổ mọi trách nhiệm lên người cô.”
Kình Hân không hề đáp lại.
“Cô giận tôi lắm phải không?”
Cô vẫn không nói gì cả.
Không phải Kình Hân giận gì Hạ Tiểu Can, chỉ là bây giờ cô chẳng biết phải làm thế nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-ky-nhan-cho-em-lon/2758679/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.