Sáng hôm sau, mọi chuyện trở lại như bình thường.
Kình Hân không nói gì cũng không nói được gì, cầm điện thoại lên, tin nhắn kia vậy mà Uyên Thư không thèm trả lời.
Cô có cảm giác, hành tung của Uyên Thư thậm chí còn bí ẩn hơn cả đại minh tinh nổi tiếng nữa.
Ninh Thương Thần chưa dậy, nhưng cô không còn kiên nhẫn chờ anh dậy nữa. Cô lẳng lặng khoác áo ngoài đi ra ngoài thì thấy vệ sĩ canh giữ nghiêm ngặt trước cửa. Đây là muốn canh chừng cô không chạy trốn?
Kình Hân thấy chìa khóa xe trên bàn, là chiếc Genesis mà hôm qua Ninh Tín đã lái. Cô chợt nảy ra một ý, lấy chìa khóa xe định rời đi. Nhưng dưới chân không biết từ bao giờ đã bị Dĩ Linh ôm chặt.
“Ở với Linh.” Cô bé nói.
Kình Hân không rút chân ra được, lại không nỡ từ chối, thế nên đồng ý đem cả cô nhóc này theo.
Dĩ Linh cũng biết điều phối hợp, yên nặng ngồi trên xe cô không dám hó hé.
Cô không để ý cô bé mấy, chỉ lo đám bảo vệ kia sẽ không cho cô ra ngoài, hay là chặn cô ngoài cửa…
Vậy mà cô xui thật, nghĩ gì liền trúng đó.
Một người thuộc hội bảo an bước tới, gõ xe để xác định danh tính.
Mẹ ơi, là người đi từ trong ra cũng lo có kẻ gian sao?
Kẻ gian như Kình Hân cảm giác bọn họ làm khó cô quá rồi.
Trong lúc cô còn đang lưỡng lự chuyện có nên mở cửa xe ra hay cứ vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-ky-nhan-cho-em-lon/2681246/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.