2 tháng sau - thời gian khoảng 4 giờ sáng.
* lăn lóc, trằn trọc. Tay vung bên phải chân đá bên trái, cả người bứt rứt khó chịu.
" cái đứa nhóc này con thực sự nghịch quá rồi. Mới có một chút xíu mà đã biết hành mẹ. Sau này lớn lên chắc mẹ sẽ khổ với con quá con yêu à. Nhưng cảm ơn con đã đến với thế giới của mẹ.
Muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được, tay chân mỏi kinh khủng khiếp.
Thế rồi vừa vô tình vừa cố ý tôi đá trúng người anh, cũng nhẹ thôi nhưng đủ để anh thức giấc. Mắt nhắm mắt mở nhìn tôi.
- vợ à. Sao em dậy sớm quá vậy?
- còn không phải đứa nhóc này nghịch ngợm sao?
Anh đặt tay lên bụng tôi xoa xoa nhẹ rồi cúi xuống hôn lên đó một cái đầy yêu thương.
- Con trai của bố con phải ngoan để mẹ nghỉ ngơi nha. Con khiến mẹ mệt mỏi như thế này bố đau lòng lắm á.
- con bảo con thèm ăn xúc xích chiên.
- hả, giờ này sao? Đại ca của tôi ơi suốt một tháng nay rồi đấy. Hôm thì đòi ăn gà rán, lúc thì khoai tây chiên. Vui hơn nữa thì lại đòi ăn ngô luộc. Có những cái nhà này là cái chợ à? Hay là nơi bỏ sỉ cung cấp đồ cho các chợ? Vừa vừa phải phải thôi chứ.
- Chồng nói cái gì á? Con bảo con nghe chưa rõ? Vợ cũng nghe chưa rõ.
- Chồng có nói gì đâu, bây giờ chồng dậy đi chiên ngay xúc xích cho vợ ăn đây.
- vợ đi nữa.
- Thôi vợ đi làm gì cho mệt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-yeu-bat-chap/1404928/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.