Thời Tịch Ngọc ..
"Vậy làm phiền ông rồi...
"Dạ không sao ạ
"Lên phòng thôi tôi đỡ anh lên
"Ừm
Trời ơi hai người lại để 1 ông gì yếu ớt như tôi nấu sao đúng là không biết tội nghiệp ông già này mà tôi khổ quá mà ,có lẽ là thiếu gia có tình cảm với cô Thời Tiểu Thư rồi ,từ trước tới giờ thiếu gia không bao giờ dẫn cô gái nào về và cũng không bao giờ để cô gái nào đụng vào cậu ấy...
"Lên tới phòng rồi anh nằm vào giường lật người lại đi tôi sức thuốc cho anh.."
"Ồ
"Hộp cứu thương anh để đâu đấy
"Đằng sau góc tủ bên phải đó
"Biết rồi
"Nằm yên tôi bôi thuốc cho chắc sẽ hơi nhức đấy chịu xíu nha vì nãy anh đỡ cho tôi cây đấy rất từ độ cao khá cao nên đau một chút
"Cô nhẹ nhẹ thôi đấy
"Tôi biết rồi
"Có đau không , đau thì nói tôi ,tôi sẽ nhẹ tay lại..
"Không đau cô cứ làm đi
"Vậy có nghĩa là tôi và anh bị người khác theo dõi và họ cố tình làm hại tôi và anh sao
"Đúng vậy , tôi sẽ cho người điều tra cô yên tâm đi
"Ừm ,tôi biết rồi
Tối đang sức thuốc cho anh ấy bỗng nhiên đèn trong phòng lại tắt cả căn phòng rất tối , tôi đột nhiên giật mình nên đã ôm anh ấy ,anh ấy ngồi dậy ôm lại tôi tôi lại la lên ...
"Sao đèn trong phòng lại tắt vậy,cúp điện à
"Ồ chắc vậy rồi tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-voi-tong-tai/3031277/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.