Nhã Hân nằm gục trong lòng anh, Thương Ngạn Thần âu yếm vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi của cô. Rồi thi thoảng lại liếc nhìn cô gái đang nằm trong lồng ngực mình.
Anh nở một nụ cười hạnh phúc, khàn giọng nói “Hân Hân anh yêu em!” Nói xong anh không kiềm chế được lại hôn khắp mặt cô không bỏ qua một chỗ nào!
Nhã Hân khó chịu uể oải mà đẩy anh ra, trách móc “Có ai yêu kiểu như của anh không? Em cầu xin anh đến lạc cả giọng mà anh vẫn không tha”
Thương Ngạn Thần bật cười vì độ đáng yêu của cô “Chuyện này đâu thể trách anh được! Tại em quá xinh đẹp, quyến rũ lên anh mới không kiềm chế được bản thân mình ấy chứ.”
Nhã Hân thật sự cạn lời, cứ mỗi lần cô định trách móc anh là y như rằng anh lại kiếm cớ che đậy bản thân mình vô tội.
Thương Ngạn Thần ghé sát vào tai cô thì thầm “Có phải ngực của em to hơn trước rồi không? Rất vừa tay anh!”
Nhã Hân xấu hổ liếc mắt cảnh cáo anh “Anh câm miệng lại cho em. Đồ không biết xấu hổ!” Cô không thương tiếc mà cắn mạnh vào ngực anh, hằn trên đó một hàm răng đều tăm tắp của cô.
“Aaaa! Hân Hân sao em ra tay ác quá vậy!” Anh vừa đau vừa kích thích kêu lên. Thương Ngạn Thần không đẩy cô ra anh mặc cho cô muốn cắn chỗ nào thì cắn. Coi như đây cũng là dấu ấn của riêng cô đặt trên cơ thể anh.
“Đáng đời!” Nhã Hân không nặng không nhẹ buông ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-voi-tong-tai-ac-ma/2738066/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.