Quay về hiện tại... 
Trần Uy Bằng biết bản thân anh hoàn toàn không thể khiến cô có lòng thương mà quay lại. Dù biết thế nhưng trong anh lại có chút hi vọng gì đó không rõ ràng. Nhưng cô cũng quay lại đúng lúc, suýt nữa anh đã bị đuổi ra khỏi Trần gia rồi. 
"Muốn dự án cũng được. Nhưng cô đi theo tôi đến Trần thị trước" 
Cô cũng im lặng đi theo, lúc này trời đã dần tối, đèn đường đã sáng lên. Lục Trí lái xe đưa hai người đến công ty. Lúc ngồi trên xe, tuy ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói với ai câu nào, giống lúc đi đăng kí kết hôn. Cô tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đễnh nhìn cảnh vật ngoài kia. Lần này trở lại là một sai lầm, nhưng sai lầm này là vì mẹ cô, có sai cũng phải cố. 
Đến nơi, hai người bước vào trong. Trên đường đi cô trố mắt kinh ngạc, quả nhiên là tập đoàn lớn nhất thành phố A này, rất xa xỉ, kiến trúc và cách bày trí đều xa hoa hơn Văn Nhất nhiều. Chẳng có nơi nào sánh bằng Trần thị. 
Anh cứ vậy dẫn cô lên phòng làm việc của mình. Cô nhìn phòng làm việc của anh một lượt, căn phòng được bày trí rất đẹp, rất tỉ mỉ còn gọn gàng sạch sẽ, có cả một phòng nhỏ để nghỉ ngơi cả phòng tắm và phòng vệ sinh. Thấy cô thích thú ngắm nhìn những món đồ trong phòng anh ngồi vào chiếc ghế xoay quen thuộc, chân vắt chéo chống cằm tò mò nhìn cô một hồi. 
Lúc đang ngắm nghía mấy đồ trên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-voi-thieu-gia-ma-ca-rong/2939702/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.