“Cô đồng ý rồi đấy"
Chẳng hiểu sao lúc thấy Tô Thu Vũ đồng ý trong lòng anh lại tức giận, vì Trần Cảnh Văn mà cô không tiếc dùng cơ thể để trao đổi.
Cô đang đứng ngơ ngác thì đột nhiên bị anh đẩy ngồi ngả ra chiếc ghế sofa ngay cạnh đó, bản thân anh thì áp sát người cô khiến cô sợ hãi:
"Anh muốn làm gì chứ?"
"Không phải cô đồng ý rồi sao? Bất cứ lúc nào tôi muốn"
Vì cô đã đồng ý nên cũng chẳng thể từ chối mà đẩy người ta ra:
"Nhưng anh phải hứa với tôi chiều nay anh đến bệnh viện hiến tủy cho anh ấy"
"Được, tôi hứa"
Trần Uy Bằng ghé sát lại định hôn cô thì lại bị cô đưa tay đẩy ra ngăn cản, giọng nói nghẹn ngào:
"Trần Uy Bằng, có thể...không hôn môi không?"
Thấy cô không muốn anh cũng không ép. Lại nhìn thấy trong mắt cô hiện lên nét sợ hãi, anh vẫn muốn thử thêm một chút, xem cô có thể vì Trần Cảnh Văn mà can đảm đến đâu.
Hai tay anh lần mò cởi hết đống cúc áo sơ mi của cô, xong xuôi anh ném cái áo qua một bên, lại cởi luôn cái áo ngực ném đi, để lộ ra bầu ngực căng tròn trắng nõn của cô, và nụ hoa hồng hào như mời gọi. Tiếp đó, anh luồn tay xuống dưới, kéo khoá váy cô ra, cởi bỏ luôn cả chiếc quần lót vướng víu kia. Lúc này, cô đã bị anh đẩy nằm ngửa ra ghế.
"Cốc..cốc..cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên.
Thật biết cách làm mất hứng người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-voi-thieu-gia-ma-ca-rong/2939694/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.