Đúng vậy, bạn bè 7 năm, 7 năm cô yêu thầm anh. Trần Cảnh Văn nhìn cô, vẫn hi vọng cô sẽ nói ra tình cảm thật của mình, anh mẩm
"Tô Thu Vũ, em nói em thích anh đi, anh sẽ không ngần ngại mà đến bên em"
Trần Cảnh Văn cũng muốn thổ lộ nhưng sợ cô không còn thích mình. Tô Thu Vũ không nói gì cả cứ vậy bảo anh nghỉ ngơi rồi rời đi.
"Cũng đáng thôi, dùng thân thể đã bị vấy bẩn để cứu anh. Cũng coi như là vì 7 năm tình bạn của chúng ta, anh không coi em là gì cũng được"
Sau đó ít ngày, Trần Cảnh Văn khỏe lại rồi xuất viện. Vừa quay về đã đến công ty:
"Dạo này mọi việc đều giao cho em, chắc em cũng mệt rồi"
Mấy ngày nay những việc của Trần Cảnh Văn trong công ty đều giao cho Tô Thu Vũ và cô thư ký còn lại. Nhưng cô cũng là lần đầu trải nghiệm, cảm giác rất áp lực, cũng may còn cô thư ký kia:
"Em không mệt, anh quay lại là tốt rồi"
Những ngày này cô cũng không gặp Trần Uy Bằng, anh không gọi cô. Điều này khiến cô thấy may mắn. Trong lúc Trần Cảnh Văn đang tập trung vào văn kiện thì một cô gái đã chạy vào, cô gái với nước da trắng mịn, đôi môi hồng hào vô cùng xinh đẹp:
"Anh Cảnh Văn! Em tìm được anh rồi!" Vừa gặp cô ta đã ôm lấy Trần Cảnh Văn
Thấy Tô Thu Vũ nhìn, Trần Cảnh Văn vội đẩy cô gái kia ra:
"Trình Nhã Tịnh, sao em lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-voi-thieu-gia-ma-ca-rong/2939690/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.