Sáng, Tô Thu Vũ nhăn nhó mở mắt. Cô gắng sức ngồi dậy, hai mắt nặng nề, cả cơ thể này như không phải của cô nữa, khắp nơi đau nhức. Cô nhìn cơ thể lõa lồ của mình, không mặc quần áo. Từ phần cổ xuống đều là dấu hôn và những vết răng cắn chằng chịt rợn người. Hai mắt cô thâm quầng, cả đêm bị anh hành hạ không ngủ đủ nên rất mệt. Vì uống rượu nên đầu đau như búa bổ.
"Trần Uy Bằng...tên khốn!" Cô mắng
Nghĩ lại mấy chuyện đêm qua cô cùng Trần Uy Bằng làm ra...thật mất mặt. Cô không còn mặt mũi nào nữa, thề lần sau phải tránh xa rượu ra. Đêm qua cô nghĩ lại tình cảm đơn phương của mình chấm dứt rồi đau khổ, say rượu về liền làm càn, chủ động làm mọi chuyện, lại còn đòi sinh em bé với anh, còn gọi anh là chồng, cầu xin này nọ. Cô tủi thân đến mức nước mắt không thể chảy ra
Nhưng cô nghĩ Trần Uy Bằng cũng không nên làm ra chuyện cầm thú như vậy, cả đêm như hổ đói mà hành hạ cô, hại thân thể này của cô bây giờ chẳng ra gì nữa. Còn lợi dụng lúc cô say sỉ nhục gián tiếp, ép cô gọi anh là chồng.
Nghe tiếng bước chân cô vội nằm xuống, phủ chăn kín người. Cô nhắm chặt hai mắt ôm sói nhỏ trong lòng, hi vọng người đó không phải Trần Uy Bằng:
"Đừng giả vờ ngủ nữa, mau dậy ăn sáng đi" Giọng Trần Uy Bằng cất lên
Biết vẫn phải đối mặt cô từ từ vén chăn xuống, hai mắt e thẹn nhìn người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-voi-thieu-gia-ma-ca-rong/2939677/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.