Lúc Tô Thu Vũ chuẩn bị đi ngủ thì Trần Uy Bằng gọi đến. Cô đoán chắc hẳn là vì Tiểu Lâm Kiệt.
"Lâm Kiệt đang ở chỗ em à?" Giọng nói bên kia truyền đến
"Đúng...Thằng bé vừa ăn tối xong đã lăn ra ngủ rồi. Trông Tiểu Lâm lạ lắm, cứ ủ rũ mãi, hỏi gì cũng không trả lời. Chú cháu hai người xảy ra chuyện gì à?" Cô hỏi
"Em không cần quan tâm nhiều, giúp anh chăm sóc thằng bé vài ngày. Đợi đến lúc Lâm Kiệt vui vẻ sẽ quay về thôi"
"Không cần anh nói em cũng sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Lâm"
Cô không biết lúc này người ở đầu dây bên kia đang khổ sở thế nào. Anh rất lo cháu trai sẽ làm chuyện dại dột, nhưng nghe thằng bé đang ở chỗ của vợ cũng an tâm hơn. Nhiều khi nó còn nghe lời cô hơn cả anh nữa mà.
"Nếu không có việc gì nữa, em tắt máy đây" Cô nói
"Khoan đã, đừng vội tắt"
"Còn có chuyện gì sao?"
"Đột nhiên...muốn nghe giọng em thôi" Anh nói thật lòng
"Trần Uy Bằng..." Cô gọi tên anh
"Sao thế?"
"Trước đây anh có nói với em anh tin vào khái niệm mỗi con đom đóm là một điều ước. Vậy anh đã ước gì?"
"Anh đã ước rất nhiều điều đấy, không nhớ nổi nữa"
Không phải anh không nhớ, mà là không muốn nói ra. Những điều ước đó vốn chưa từng trở thành sự thật.
Sáng hôm sau, những tia sáng chiếu qua cửa sổ, Tô Thu Vũ nhăn mặt tỉnh dậy. Không biết đêm qua Trần Uy Bằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-voi-thieu-gia-ma-ca-rong/2939674/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.