Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau, Trần Uy Bằng tỉnh giấc phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ, bên cạnh còn có Tô Thu Vũ vẫn đang ngủ say. Trông cô rất mệt, còn rất thảm, khắp cơ thể đều là vết cắn ghê rợn, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều.

Trần Uy Bằng đầu nặng trĩu, anh dường như không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Với cảnh tượng hiện tại chỉ đoán ra trong lúc say rượu anh đã chạy đến đây rồi cưỡng ép cô đầy bạo lực.

Lúc đầu đồng ý ly hôn chỉ là giữ lời hứa với cô. Nhưng dù sao cũng là ly hôn, không còn rượu nữa anh biết đối mặt với cô thế nào? Trông cô như vậy chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực. Tận đáy lòng anh dâng lên cảm giác gì đó kì lạ, đau nhói. Lẽ nào hết say rượu bây giờ ma cà rồng còn có thể bị bệnh?

Những dấu vết đau đớn trên thân thể cô khiến kí ức đêm qua dần ùa về với anh. Anh cũng không nghĩ mình có thể say. Chỉ là anh không thể nhớ mình đã nói cô chỉ là món đồ chơi, thẳng thắn cự tuyệt.

Trần Uy Bằng phát hiện thân nhiệt Tô Thu Vũ nóng bất thường, muốn đưa tay sờ trán cô thử nhưng cô đã tỉnh dậy.

Tô Thu Vũ nặng nề mở mắt, khắp người cô đều đau đớn, đặc biệt là bên dưới. Chỉ cần cô động nhẹ cơ thể sẽ truyền đến cảm giác thống khổ trước giờ chưa trải nghiệm. Tô Thu Vũ phải gắng gượng lắm mới ngồi dậy được, biết người nằm cạnh đã tỉnh, cô cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, giọng khàn khàn:

"Cửa bên đó..."

Tuy trông cô bình tĩnh vậy nhưng Trần Uy Bằng biết cô đang muốn gào thét đến mức nào. Chỉ là cô không còn hơi sức. Nhất định đêm qua cô rất khổ sở:

"Tô Thu Vũ, đêm qua..."

"Cút! Anh nghe không hiểu sao?"

Thấy Tô Thu Vũ như vậy, Trần Uy Bằng cũng không nói thêm gì mà rời khỏi giường, anh mặc lại đồ, còn nhìn cô một chút. Thấy khuôn mặt cô trắng bệch, cô vốn có bệnh từ trước, lại chịu loại dày vò đó. Đêm qua là anh không đúng rồi.

Tô Thu Vũ không muốn nhìn thấy mặt Trần Uy Bằng nữa, anh hành hạ, sỉ nhục cô. Khắp người cô không chỗ nào không đau. Trên giường còn có cả vệt máu đỏ do sự ngang ngược của Trần Uy Bằng.

Tô Thu Vũ co người, gục xuống đầu gối. Cô nhất thời không kìm nén được mà bật khóc. Cơ thể cô không biết chỗ nào đau nhất.

Trần Uy Bằng thấy cô khóc không khỏi cảm thấy tội lỗi, lòng anh nặng trĩu. Anh ngồi xuống cạnh cô:

"Tô Thu Vũ..."

"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Trần Uy Bằng, cho dù tôi không có đồng nào cũng không cần 50 triệu đó của anh" Tô Thu Vũ cố kìm tiếng nấc.

Câu nói của cô thật sự thấm thía. Anh dùng tiền sỉ nhục cô. Thật ra đêm qua cô không muốn phối hợp nên anh chỉ muốn cô ngoan ngoãn một chút, lại khiến cô bị tổn thương.

"Xin lỗi" Anh thốt ra hai từ mà đã rất lâu không dùng đến. Nhưng anh biết dù có nói ra bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ bù đắp những tủi nhục mà cô phải chịu.

"Anh cút đi!"

Trần Uy Bằng bị đuổi, không còn cách ở lại mà rời đi. Nếu anh còn ở lại chỉ sợ cô không thể bình tâm.



Tô Thu Vũ không thấy Trần Uy Bằng thì bình tĩnh lại.

Gắng chống tay nâng thân thể đau nhức dậy, nhưng khi cô muốn đứng lên thì cả người đổ về phía trước ngã lăn ra sàn nhà. Cô đau đến mức chảy cả nước mắt. Sau một hồi mới đỡ, tay vịn quanh tường chống đỡ thân thể đi đến phòng tắm. Cô muốn cọ rửa hết thảy những thứ dinh dính trên người sạch sẽ.

Sau gần một tiếng cô mới lê tấm thân tàn ra, mỗi bước đi đều khập khiễng vì hạ thể đau đớn. Đến cả những vết cắn ở cổ cô cũng không thể tự mình mua thuốc mà bôi.

Tô Thu Vũ về phòng, cô tủi thân nằm cuộn mình trên giường, khuôn mặt cô trắng bệch. Cô đau quá, cả lòng lẫn thể xác đều rất đau. Nếu đã không có tình cảm, nếu chỉ coi cô là đồ chơi vậy tại sao phải giả vờ quan tâm cô làm gì? Để rồi cô chìm vào thứ cảm xúc khiến người ta khó thoát.

Một lúc sau, giọng nói quen thuộc vang khắp nhà, Tô Thu Vũ muốn ngủ cũng không được:

"Chị Thu Vũ! Em quay lại rồi này!"

Trần Lâm Kiệt nhìn khắp nhà cũng không thấy Tô Thu Vũ lẽ ra giờ này cô phải đang chuẩn bị đến Từ thị rồi chứ. Cậu đành đến phòng cô:

"Chị Thu Vũ, em vào nhé"

Trần Lâm Kiệt đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Tô Thu Vũ ngồi trên giường, bộ dạng vô cùng thê thảm:

"Chị khóc đấy à?" Thằng bé thấy đôi mắt sưng sưng của cô liền nghi ngờ, vẫn là lo cho cô. Tại vì nó có bao giờ thấy cô khóc đâu.

Tô Thu Vũ không biết trả lời thế nào. Dù cô có mặc áo cao cổ nhưng vẫn không thể che hết những vết cắn kia. Tiểu Lâm đều thấy cả.

"Đêm qua chú đến đây sao?"

Cô lắc đầu phủ nhận, Trần Lâm Kiệt tuy là hỗn huyết giữa ma cà rồng và con người nhưng vẫn kế thừa một số khả năng đặc biệt. Từ lúc cậu vừa bước vào nhà đã sớm ngửi được mùi của Trần Uy Bằng. Biết được chú đã đến đây, còn hành hạ chị Thu Vũ ra nông nỗi này, Trần Lâm Kiệt tức lắm.

"Thì ra ly hôn chỉ là hình thức thôi" Cậu thở dài

Tô Thu Vũ nhìn đứa trẻ, sao nó còn bé mà có vẻ hiểu biết quá vậy. Cô cũng không biết nói gì, đôi mắt sưng rũ xuống.

"Thôi được rồi, chị đừng buồn nữa. Ông cố và ông nội có tặng chị đồ đấy" Trần Lâm Kiệt đi ra một rổ đầy những quả hồng tròn trĩnh, đỏ đỏ.

"Hồng? Mùa này đi đâu lấy hồng?" Cô ngạc nhiên

"Không phải chị luôn nói muốn ăn hồng sao? Em nói cho ông nội biết ông liền tìm cho chị. Thật ra ông rất thương chị"

Nghe vậy Tô Thu Vũ cúi gằm, sự yêu thương của Trần Uy Nhân với cô khiến cô hổ thẹn.



Mấy ngày nay cô luôn muốn ăn hồng, nhưng mùa này không dễ tìm. Tiểu Lâm vậy mà lại mang đến cho cô. Nhưng hiện tại cô rất mệt, không muốn ăn. Sau trận chiến đêm qua, bụng cô hiện giờ luôn khó chịu, buồn nôn, cảm giác căng trướng.

"Cảm ơn"

Tô Thu Vũ đã nhợt nhạt rất nhiều, Trần Lâm Kiệt thầm chắc chắn nhất định Trần Uy Bằng đã không nhẹ tay làm tổn thương người khác. Không biết yêu thì không nói, lúc biết yêu rồi lại chỉ khiến người ta đau khổ.

Trần Lâm Kiệt vừa rời đi điện thoại của cô đặt cạnh đầu giường đã reo lên. Là Từ Tuyết gọi đến. Cô vừa bắt máy đã nghe được giọng nói lo lắng của Từ phu nhân:

"Bé con, có phải vẫn chưa khỏi bệnh không?"

"Vâng ạ. Cháu nghỉ ngơi một buổi là khỏi" Tô Thu Vũ xúc động

"Để cô cùng bác sĩ qua nhà cháu, cô không yên tâm"

"Cháu không sao, đã uống thuốc rồi ạ. Đến ngày mai sẽ khỏe lại thôi"

Mãi Tô Thu Vũ mới có thể từ chối được Từ Tuyết, cuộc gọi kết thúc. Lâu rồi mới có người ân cần quan tâm cô, nên cô có chút xúc động. Nếu mẹ còn sống, chắc cũng không đến mức cô đơn thế này.

Từ Tuyết ở bên kia thở dài sau khi kết thúc cuộc gọi. Nghe giọng yếu ớt, khàn khàn của Tô Thu Vũ, Từ phu nhân cũng thấy xót. Bà cứ nghĩ là bé con làm việc áp lực quá nên mới ốm. Hiện giờ bà không muốn cô làm con dâu mình nữa, mà toàn tâm toàn ý coi cô là con gái mình. Trải qua thời gian tiếp xúc nếu một người tốt như cô mà lấy Từ Tuấn sẽ trở nên phí phạm.

"Từ Tuấn, đặt cho mẹ hai vé máy bay đến thành phố S"

Từ Tuấn ngồi chơi game thấy mẹ nói vậy thì liếc sang. Mẹ anh vẫn hay đi dạo khắp Trái Đất, biết mẹ sắp đi thì anh vui lắm, sẽ không ai quản anh nữa.

"Nhưng sao lại hai vé ạ?"

"Đợi vài ngày nữa bé con khỏi bệnh, mẹ muốn đưa con bé đi chơi cho khuây khỏa."

"Mẹ, nếu Thu Vũ đi rồi công việc phải làm sao?"

Từ Tuyết tức giận con trai, đúng là không hiểu gì về con gái người ta.

"Công việc tất nhiên sẽ do con giải quyết. Nghe giọng bé con mệt mỏi lắm, chắc là do làm việc quá sức. Con không thương em được một chút sao!?"

Từ Tuấn tròn hai mắt, không phải anh không quan tâm Thu Vũ nhưng mà...từ lúc anh lớn lên đã rất lâu mẹ không quan tâm anh nữa. Thậm chí một năm mẹ đi du lịch thế giới không dưới chục lần, anh cũng chẳng bao giờ được đi cùng. Cho dù không phải du lịch thế giới cũng không được.

"Mẹ, ai mới là con mẹ đây?"

"Ngoan thì cái gì cũng có, như con thì thôi đi!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.