Sau khi Lam Lam uống xong chén thuốc, cô cũng đã mau chóng chìm vào giấc ngủ. Bên trong thuốc luôn có tác dụng phụ làm cho cô rất buồn ngủ. Khi mẹ cô chưa về thì cô cũng đã ngủ rồi! 
Mai Anh ngồi trên đầu giường nhìn chằm chằm vào gương mặt đứa con gái yếu ớt của bà. Thời gian bỗng quay về lúc nhỏ, khi bà nhận lại Lam Lam vào năm cô được tròn 6 tuổi. Khi đã xác định Lam Lam là con ruột của mình. Bà luôn ôm khư khư cô bên mình, lúc nào cũng dẫn cô đi khắp nơi.Bà muốn mọi người biết được, bà đã tìm được con gái của mình. 
Thi Thi rồi bên cạnh thấy vậy chỉ biết mỉm cười nhìn mẹ của mình. 
"Khi nào mẹ mới dẫn em ấy về nhà, ở đây con nghĩ không đủ rộng rãi cho Lam Lam có thể đi lại " Nói rồi cô nhìn một lượt căn nhà của Tiểu Sơ. 
Đúng là nhà của Tiểu Sơ cũng được. Nhưng cô luôn cảm thấy nó hơi chặt thì phải. Như trong căn phòng này,có khoảng ba người thôi là liền cảm thấy ngợp thở rồi. 
Mai Anh vẫn nhìn Lam Lam không rời,không suy nghĩ nhiều,bà nhanh chóng trả lời Thi Thi với dáng vẻ chắc chắn. 
“Mau thôi con! Mẹ không thể nào để Lam Lam với tình trạng như vậy được.Mẹ không hề yên tâm một chút nào”. 
" Con cũng nghĩ vậy mẹ, so với ở đây thì nhà chúng ta cũng thoải mái hơn rất nhiều."Thi Thi cũng gật đầu đồng ý với lời nói của mẹ mình. 
Hai người ngồi nhìn Lam Lam thật lâu rồi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hop-dong-hon-nhan-voi-phu-thuy-hoi-hoa/2552666/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.